Lô Cầm tâm ý hoảng loạn, căn bản không nghe thấy thanh âm của Diệp
Không đang nói cái gì, đợi đến lúc Diệp Không nói xong mới ngẩng đầu,
sững sờ nói:
- A! Ca ca vừa nói cái gì?
Diệp Không thật muốn té xỉu, nói cả buổi cuối cùng nàng chẳng nghe
thấy gì cả.
- Xem ra nữ nhân yêu thương liền biến thành ngu ngốc, những lời này
thật không sai nha.
Diệp Không cười cười, duỗi hai tay ra đỡ lấy eo của Lô Cầm nói:
- Không phải Diệp Không ca ca không thích ngươi, mà là bây giờ ngươi
còn nhỏ.
Lô Cầm tự nhiên không muốn thừa nhận chính mình nhỏ, vừa định nói
cái gì thì bị Diệp Không khóa môi lại.
Thoáng hôn một phát, Diệp Không hỏi tiếp;
- Gần đây vẽ phù thế nào rồi?
- Ta đã luyện Ẩn Thân phù cùng Định Thần phù mười lần thành công
một lần.
Nói đến chế phù, Lô Cầm liền vui vẻ, phải biết rằng đối với nàng mà
nói, cơ hội một phần mười thành công đã vô cùng khó khăn, không vẽ trăm
nghìn trương phù căn bản sẽ không đạt được hiệu quả như vậy.
- A, không tệ, tiến xa rất nhanh a.
Diệp Không xoa xoa mũi khích lệ nàng.
- Trước đó vài ngày ta đã vẽ An Thai phù cho con dâu của Lưu lão gia
rồi, cũng rất có tác dụng nha.
Lô Cầm vui vẻ cười.
- Oa, vậy chính là thần y rồi, về sau Diệp Không ca ca không có cơm ăn
phải dựa vào thần y muội muội nuôi đó.
Diệp Không khoa trương nói.
- Đây còn không phải do Diệp Không ca ca dạy tốt sao.
Lô Cầm bị Diệp Không khoa trương có chút ngượng ngùng, vừa vặn để
cho Diệp Không thấy phần gáy trắng nõn động lòng người của nàng.