Nhìn thấy Lô Cầm rời đi, đột nhiên Tiểu Hồng nảy ra một ý, nàng tiến
tới giữ chặt Lô Cầm lại:
- Tiểu Cầm chớ đi, đều là Diệp Không ca ca của ngươi làm chuyện xấu.
Sắc mặt Lô Cầm ửng hồng, hô hấp hỗn loạn, cũng không biết nên nói
cái gì, chỉ cúi đầu ừm một tiếng.
- Kỳ thật ta là thị nữ của thiếu gia, hầu hạ hắn cũng là chuyện thường
tình. Thế nhưng hắn quá xấu, giữa ban ngày ban mặt mà muốn…
Tiểu Hồng lừ mắt sang Diệp Không.
Lô Cầm nghe Tiểu Hồng giải thích không khỏi vội vàng nói:
- Tiểu Hồng tỷ, ta không cố ý quấy rầy các ngươi… do ta quấy rầy.
Lô Cầm nói xong liền cúi đầu xuống, trong lòng có chút mất mát. Diệp
Không ca ca lâu ngày mới trở về liền đi thân mật với Tiểu Hồng. Ngay cả
thời gian chào hỏi với mình cũng không có, có phải không thích mình hay
không.
Chẳng qua tai nàng lại nghe được lời nói của Tiểu Hồng:
- Vừa rồi thiếu gia nói, kỳ thật hắn nhìn thấy quần áo của ngươi không
chỉnh tề cho nên mới động tâm tư. Có điều ngượng ngùng đối với ngươi
nên mới vội vã kéo ta về phòng.
Lô Cầm nghe vậy càng thêm xấu hổ, tuy rằng thẹn thùng nhưng nghe
được Diệp Không ưa thích nàng, nội tâm cũng không còn quá đau buồn
nữa.
Lời nói của Tiểu Hồng, Diệp Không cũng nghe rõ ràng. Hắn vừa định
bảo Tiểu Hồng nói hưu nói vượn thế nhưng thấy Lô Cầm không chút tức
giận, chỉ xấu hổ cúi đầu, Diệp Không liền hiểu ra. Tiểu Hồng chính là đang
vẽ đường cho chính mình, mà bề ngoài của Lô Cầm cũng không có bộ dáng
phản đối.
Có nên ra tay hay không? Đây mới là vấn đề.
- Ta đi ra ngoài một chút!
Tiểu Hồng lách qua người Diệp Không rồi ghé qua tai Lô Cầm nói:
- Chủ động lên.
Sau đó lướt nhẹ ra ngoài, trước khi đi còn cài then cửa thật chặt.