Nha đầu Tiểu Hồng kia làm cái gì vậy? Lão tử còn chưa muốn xuống tay
với Lô Cầm, ngươi không phải ép ta dùng chiêu bá vương ngạnh thương
cung chứ? Cuối cùng ta nên tiến lên hay không tiến đây? Thật là phiền toái.
Diệp Không ảo não không biết nói gì lại khiến cho Lô Cầm tưởng hắn
đang tức giận vì mình đã làm hỏng chuyện tốt của hắn.
- Diệp Không ca ca, ta quấy rầy các ngươi rồi.
Lô Cầm cúi đầu nói.
- Không có à có, do nha đầu kia nói hươu nói vượn thôi…
Diệp Không lại cảm giác lời nói của mình không đúng liền sửa lại:
- Kỳ thật ta vẫn rất ưa thích Tiểu Cầm, chẳng qua ta không động tâm tư
như vậy với nàng.
Khiến cho Diệp Không không nghĩ tới là đột nhiên Lô Cầm phun ra một
câu:
- Tiểu Hồng tỷ nói… nam nhân động tâm tư như vậy mới thực sự ưa
thích.
Diệp Không té xỉu, Tiểu Hồng đã quán thâu tư tưởng gì vào đầu Lô Cầm
đây. Ta đi trên đường thấy muội muội nào đó xinh đẹp, ta không làm gì chỉ
nhìn rồi suy nghĩ đen tối mới là thực ưa thích sao?
- Không phải, nàng nói không đúng.
Diệp Không đi tới bên cạnh Lô Cầm, đột nhiên phát hiện ra nha đầu này
đã lớn rồi, những thứ lồi lõm của nữ nhân nàng đều đã có hết. Đã không
còn là muội muội thiếu dinh dưỡng đi giặt quần áo bên giếng nữa.
- Tâm tư của nam nhân thường xuyên hoạt động, thế nhưng cũng không
chứng minh có thật sự ưa thích hay không. Hơn nữa cho dù ưa thích thì
cũng không phải lên giường để chứng minh. Nam nhân chân chính lúc cởi
quần áo nữ hài tử ra sẽ nghĩ tới trách nhiệm…
Lô Cầm cảm giác Diệp Không tới gần, nàng có chút khẩn trương thầm
nghĩ, hắn muốn ôm ta sao? Hắn muốn đối với ta như đối với Tiểu Hồng
vừa rồi sao? Nếu ta cảm thấy khó xử, cự tuyệt có được không? Còn nữa,
nếu như hắn muốn làm chuyện đó với ta ngày hôm nay thì làm thế nào bây
giờ?