Thân thể Tiểu Oanh tĩnh dưỡng ba tháng đã tốt hơn rất nhiều, trí nhớ
nàng bị xóa bỏ, còn tưởng rằng Diệp Không phá thân của mình cho nên hết
sức nhiệt tình đối với hắn.
Chẳng qua Diệp Không cũng không đến mức động thủ động cước với
nàng, bằng không Hoàng Tuyền lão tổ chắc chắn sẽ mắng chủi, vì vậy đành
phải để Tiểu Oanh về trước.
Tiểu Oanh vừa đi, Lô Tuấn không thể chờ được nói:
- Căn cứ vào lời nói của thôn dân chạy nạn, chỗ đó ngay gần Kháo Sơn
thôn.
- Ở đây.
Lô Nghĩa tranh thủ thời gian thò tay chỉ vào vị trí của thôn trên bản đồ
cho Diệp Không xem.
Cái Kháo Sơn thôn này nằm tại chỗ tiếp giáp giữa An quốc và Man tộc.
Chẳng qua vô cùng vắng vẻ, cái gọi là kháo sơn chẳng qua là dựa vào núi,
chân núi Thập Vạn Đại Sơn.
- Địa phương vắng vẻ như vậy sao?
Diệp Không cau mày.
- Chính là chỗ đó.
Lô Tuấn xác định:
- Căn cứ vào tin tức chúng ta nghe được từ thôn dân chạy nạn. Cách một
đoạn thời gian ngắn, thôn dân ở đây sẽ thấy thần tiên bay qua, đôi khi còn
thấy thần tiên đánh nhau. Ở trong thôn bọn họ còn có người nhặt được linh
thạch trong rừng cây.
- A, như vậy thì có chút giống.
Diệp Không gật đầu, chẳng qua cái này vẫn chưa xác định được là
phường thị, nói không chừng là sơn môn của môn phái tu tiên nào đó thì
sao. Nếu như chính mình liều lĩnh chạy tới, đó không phải muốn chết sao?
Lô Nghĩa đại khái đoán được suy nghĩ của Diệp Không còn nói thêm:
- Bát thiếu gia, hẳn là phường thị. Bởi vì những ngày thần tiên xuất hiện
đều có quy luật. Hơn nữa mấy năm gần đây mới xuất hiện tình huống này,
nếu như là sơn môn của thần tiên nhất định là cơ nghiệm trên mười năm,
trăm năm.