Diệp Không gật đầu, Lô Nghĩa nói cũng đúng, sơn môn của thần tiên
không có khả năng thay đổi thường xuyên, khả năng lớn nhất là phường thị.
- Lão tổ, theo ngươi thì sao?
Diệp Không lại dùng thần thức hỏi tới Hoàng Tuyền lão tổ.
- Ai nha, không phải là phường thị thì thôi. Ngươi cố gắng đề cao cảnh
giới, chỉ cần tùy ý điều khiển pháp khí bay trên trời. Lão tổ ta cam đoan
mỗi ngày ngươi đều có thể tìm được một phường thị.
Hoàng Tuyền lão tổ không tán thành Diệp Không đi ra ngoài mò mẫm
vào lúc này.
- Nếu di chuyển loạn như vậy không phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Nói
không chừng không có nhiều phường thị như vậy.
Diệp Không không tin nói.
- Não ngươi bị heo ăn hay sao?
Hoàng Tuyền lão tổ ca thán một tiếng:
- Ngươi dùng não heo mà động não một chút, thế giới này có bao nhiêu
tu tiên giả. Tất cả mọi người đều muốn trao đổi vật phẩm với nhau, thế nào
lại thiếu phường thị chứ? Chẳng những có phường thị định kỳ khai trương
mà còn có phường thị mở trường kỳ nữa!
Diệp Không suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý, chẳng qua hắn
lại nghĩ cho dù phường thị có rất nhiều cũng không thể dễ tìm như vậy
chứ?
- Dễ tìm, đương nhiên dễ tìm rồi, phường thị của tu tiên giả đối với
phàm nhân đương nhiên thần bí, bởi vì bên ngoài phường thị đều có ảo trận
không nhỏ.
- Thế nhưng đối với tu tiên giả lại bất đồng. Phường thị là nơi hấp dẫn tu
tiên giả tới giao dịch, nói như vậy, bọn họ còn ước gì tu tiên giả đến càng
nhiều càng tốt. Làm sao lại bố trí ảo trận cao cấp chứ?
- Cho nên ảo trận xung quanh phường thị chỉ chuyên dùng để mê hoặc
phàm nhân mà lại để cho tu tiên giả dễ dàng khám phá. Bay lên trên không
xem xét, những ảo trận này cũng không có tính công kích, đó nhất định
không phải đại trận hộ núi của môn phái tu tiên, cũng chỉ còn khả năng duy
nhất là phường thị.