cạnh Tỳ Bà châu, sau đó tay cầm đàn Tỳ Bà gảy về phía Tỳ Bà châu loạn
một hồi.
- Boang…
Dây tơ nhỏ ở trên đàn Tỳ Bà rốt cục không chịu nổi hắn ngược đãi, lập
tức đứt đoạn.
Mà Tỳ Bà châu kia vẫn như cũ không chút phản ứng.
- Vô dụng, ngươi đừng thần kinh nữa, ngươi có đàn nát cái đàn Tỳ Bà
kia cũng không có chuyện gì xảy ra đâu.
- Lũ tiên nhân khốn khiếp, ta không tin Tỳ Bà châu không có chút quan
hệ gì với đàn Tỳ Bà!
Diệp Không có chút căm tức, một tay cầm hạt châu, một tay cầm đàn Tỳ
Bà, muốn tìm phương pháp có thể kết hợp cả hai lại.
- Cho dù Tỳ Bà châu có quan hệ cùng đàn Tỳ Bà thì cũng không phải
đàn Tỳ Bà bình thường!
Hoàng Tuyền lão tổ nói.
- Ừm, có chút đạo lý.
Diệp Không nghe lời hắn liền ném đàn Tỳ Bà sang một bên, có chút uể
oải nói:
- Thế nhưng đàn Tỳ Bà của Ảnh tộc phải tìm ở đâu?
Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu:
- Kỳ thật ta càng tin tưởng suy đoán phía sau của ngươi hơn. Nói không
chừng cái hạt châu này là tín vật gì đó, ta cảm thấy khả năng này lớn hơn
một chút.
Diệp Không ném Tỳ Bà châu trở lại túi trữ vật, cười nói:
- Kỳ thật tìm tộc nhân Ảnh tộc mà hỏi, nói không chừng sẽ biết được
chân tướng.
Hoàng Tuyền lão tổ tiếp lời:
- Đáng tiếc tộc nhân Ảnh tộc đều đã tuyệt chủng.
Diệp Không làm cả buổi không có hiệu quả gì đành phải rời đi. Vừa
định rời thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Diệp Không nghe vậy liền
tiến người lên mở, một thân ảnh ma mị lướt vào, thân hình thùy mị mê