- Ta sẽ chú ý tới hắn, hy vọng hai tên gia hỏa này không tự tìm đường
chết!
Diệp Không nhìn về phía hai người Diệp Văn và Diệp Vũ rời đi, lạnh
lùng nói.
- Diệp Không ca ca.
Lô Cầm cùng Tiểu Hồng bước tới. Lô Cầm chỉ về phía Trần Cửu Nương
thấp giọng nói:
- Nói không chừng, chuyện xấu còn biến thành chuyện tốt đấy.
Mọi người đều minh bạch ý tứ của Lô Cầm, Trần Cửu Nương một mực
bởi vì vết sẹo trên mặt mình mà tự ti. Bình thường đều ở tiểu viện của mình
trong Diệp phủ không chịu ra ngoài, áp lực trong lòng càng ngày càng tăng
khiến cho mọi người rất lo lắng.
Mà bây giờ vừa vặn mượn việc này để tiêu trừ chướng ngại tâm lý trong
lòng nàng. Sau này nàng cũng không cần lo người khác chú ý tới dung mạo
của mình nữa, nàng hoàn toàn có thể lớn mật bước ra ngoài tiểu viện.
Tiễn hơn trăm người dân ra về, Diệp Không đi tới bên cạnh Trần Cửu
Nương, đưa khăn lụa đen che mặt cho nàng.
- A aaaaaaaa!
Trần Cửu Nương hoảng sợ kinh hô một tiếng, dùng tay tóm chặt lấy
khăn lụa mắng:
- Tiểu tử này, tại sao không nhắc nhở ta!
Vừa rồi nàng bị tình cảm che mất việc này, Diệp Không cười nói:
- Dù sao cũng đều trông thấy, còn phải che gì nữa.
Trần Cửu Nương đeo khăn lụa lại, nói:
- Đó là nhìn từ xa, nói không chừng người ta không nhìn rõ ràng.
Nàng đeo khăn che mặt xong lại lo lắng nói:
- Hiện giờ nhiều người tới gần nhìn ta như vậy, có thể bị ta hù chết hay
không? Không biết sẽ có lời đồn đại bất lợi nào về Diệp gia không nữa!
Diệp Không cười nói:
- Mẹ, vừa rồi mẹ không che mặt, thản nhiên đứng trước mặt họ, mẹ có
cảm giác không được tự nhiên không? Còn có ai dùng ánh mắt vô lễ nhìn
mẹ chứ?