- Chư vị phụ lão hương thân huynh đệ tỷ muội, ta thay đệ đệ của ta bồi
tội với các vị!
Hắn bái ba bái, còn nói thêm:
- Chư vị hương thân yên tâm, ta nhất định xử trí tên vô liêm sỉ này, ta lập
tức sẽ trói hắn lại đưa tới Diệp gia quân đưa cho tướng quân xử lý! Về phần
dân chúng bị thương đều có phí thuốc men một trăm lượng, không bị
thương cũng được hai mươi lượng để an ủi!
Diệp Văn nhìn dân chúng dưới đài còn không có động tĩnh, hắn vội vã
quỳ xuống dập đầu, khóc lóc kể lể:
- Chư vị hương thân, nhìn hắn anh dũng giết địch trấn thủ biên cương vì
mọi người. Để cho hắn lấy công chuộc tội a!
Diệp Văn đã nói như vậy, dân chúng cũng không nói thêm lời nào. Cả
đám nhao nhao gật đầu, chẳng qua thấy sắc mặt Diệp Không không đổi,
dân chúng lại im miệng.
Lúc này Trần Cửu Nương đã đi xuống, nâng Diệp Văn dậy nói:
- Giải quyết như vậy cũng được, niệm Diệp Vũ vi phạm lần đầu và Diệp
Uy cũng không muốn xử phạt hắn.
Nghe Trần Cửu Nương nói vậy, dân chúng cũng đều nhao nhao nói:
- Chúng ta nghe Trần di nương.
Trong lúc vô hình, nhân khí của Trần Cửu Nương tăng lên gấp bội,
không có người nào dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, trong mỗi ảnh mắt
đều chỉ có cảm kích. Dù sao nàng đã giúp mọi người tại đây, mà việc vạch
khăn mặt ra không phải nữ nhân nào cũng làm được.
Nhìn Diệp Vũ bị Diệp Văn cột lại đưa ra ngoài. Hoàng Tuyền lão tổ đột
nhiên mở miệng nói:
- Nếu như là lão tổ ta, vừa rồi không cần phải nói nhảm, trực tiếp giết
chết tiểu tử này.
Diệp Không thở dài:
- Làm sao ta không muốn vậy, chẳng qua khi giết huynh đệ, cho dù có lý
cũng sẽ bị người khác nhạo báng chỉ trích.
- Hừ, quản nhiều chuyện làm gì, coi chừng ngày sau bị hắn làm hại!
Hoàng Tuyền lão tổ tức giận nói.