Diệp gia cũng không phải do ngươi làm chủ!
Diệp Vũ bối rối nói.
- Ta giết người chưa bao giờ phải chờ người khác đồng ý!
Diệp Không hừ nhẹ một tiếng, mũi chân điểm một cái bay thẳng lên sân
khấu.
- Ta, ta… đừng!
Diệp Vũ vô cùng sợ hãi, thế nhưng chuyện tình đi tới nước này, hoàn
toàn là do hắn gieo gió gặt bão.
- Bát đệ! Chậm đã!
Diệp Văn được người khác thông tri liền chạy như điên lại đây.
- Bát đệ! Tha cho hắn một mạng! Nhị ca xin ngươi!
Diệp Văn nhào đầu về phía trước, quỳ gối trước mặt Diệp Không ngăn
trở đường đi của hắn.
Vì tính mạng của huynh đệ, Diệp Văn không biết xấu hổ, hắn vừa được
thông tin Diệp Vũ tới Tàng Xuân Lâu tìm Diệp Không gây phiền toái thì đã
biết không tốt. Cho nên hắn cưỡi Dực Hổ vội vàng chạy tới, vừa vặn thấy
một màn cuối cùng.
Thế nhưng Diệp Vũ thấy ca ca của mình quỳ xuống, hắn kéo Diệp Văn
lên nói:
- Ca, không phải lạy hắn, hắn…
Diệp Vũ vậy mà muốn hại mẹ của Diệp Không. Kỳ thật Diệp Văn cũng
sớm nghe nói qua, thế nhưng giờ phút này nói chẳng phải tự tìm đường
chết sao?
- Bốp!
Một cái tát vang lên, miệng Diệp Vũ phun đầy máu tươi, dưới tình thế
cấp bách, Diệp Văn cũng không cần khách khí.
- Tên vô liêm sỉ này! Quỳ xuống cho ta!
Diệp Văn đánh Diệp Vũ xong lại kéo hắn quỳ xuống.
Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
-- o --