- Cút!
Nương theo tiếng thét của Diệp Không, hắn xoay người biến lại thành tư
thế đứng thẳng.
- Phanh!
Dực Hổ vô cùng cường tráng bị hắn hung hăng nện xuống đất. Mặt đất
bị lõm xuống một khối lớn, gạch Chu Thanh bị văng ra tung tóe.
Dực Hổ cũng rất lợi hại, nó thoáng hung hăng một phát., vẫn không chịu
từ bỏ. Thân thể vàng óng ánh bò dậy.
- Rống!
Dực Hổ hét lên một tiếng chấn động nhân tâm, một kích vừa rồi của
Diệp Không đã kích thích tính cuồng bạo của nó!
Đáng tiếc, đối thủ của nó là Diệp Không!
Diệp Không ném Dực Hổ ra ngoài, cuối cùng nó lại nhảy vồ về. Diệp
Không liền tung một thiết quyền ra nhanh như thiểm điện.
Rơi xuống đất, lại vồ tới!
- Phanh!
Thiết quyền mãnh liệt đánh vào gáy cứng rắn như sắt của mãnh hổ.
- Grào…oo
Trong cổ họng mãnh hổ phát ra thanh âm giận dữ, ngay lập tức hai trảo
thu về, không còn động đậy nữa!
Một quyền! Chỉ là một quyền!
Một con linh thú cấp thấp vậy mà không chống nổi một quyền của Diệp
Không!
Một quyền này không hề hoa mỹ, toàn bộ lực lượng dồn vào một quyền
đã đánh vỡ vụn xương sọ của Dực Hổ, trong nháy mắt liền chết.
Một quyền này có lực lượng lớn tới cỡ nào a! Tuy rằng giết chết Dực Hổ
không phải chuyện tình hiếm có thế nhưng đó phải trải qua bao nhiêu trận
chiến, bao nhiêu người, bằng vào trí thông minh và vũ lực của nhân loại
mới có thể làm được.
Còn Diệp Không không cần vũ khí gì, cũng không sử dụng bất kỳ mánh
khóe quỷ kế nào cả. Một quyền, chỉ một quyền duy nhất đánh chết Dực Hổ
không thể sống lại, đây là vũ lực cường hãn cỡ nào!