- Thật sao?
Đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo vang lên.
Rất nhiều người biết rõ chủ nhân của thanh âm này, không ít người tại
đây đã từng nghe qua thanh âm của hắn. Bọn họ không ngẩng đầu lên cũng
biết người phát ra thanh âm là ai.
- Bát thiếu gia!
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, rốt cục giờ phút này bọn họ cũng
thấy được hy vọng, hiện giờ chỉ có hắn mới có thể cứu được bọn họ.
- Bát thiếu gia! Cứu mạng!
Một thanh âm trẻ thơ vang lên.
- Bát thiếu gia cứu mạng a!
Thêm nữa…. Rất nhiều thanh âm hô lên, nhiều người hô hào như vậy, ai
nấy đều lệ nóng lưng tròng.
Diệp Không khoát tay mọi người, ý bảo tất cả yên tĩnh, sau đó cao giọng
nói:
- Diệp Vũ, ngươi nhìn xem! Cho dù mỗi người biết bộ dáng trên mặt mẹ
ta thì bọn họ vẫn như cũ tin phục ta, ngươi muốn dùng loại phương pháp
này để vũ nhục ta sao, ta nói cho ngươi biết, vô dụng!
- Bởi vì trong lòng mỗi người đều có một thước đo, là tốt hay xấu, là
đúng hay sai, là xinh hay xấu, mỗi người đều biết rõ trong lòng! Mẹ ta vì
cứu người cho nên phải hạ khăn che mặt xuống, nếu như người được cứu
còn muốn giễu cợt nàng… ta tin tưởng không có loại người như vậy!
Những người ở bên ngoài sớm đã vô cùng căm phẫn, cả đám ngẩng đầu
kêu lên:
- Bát thiếu gia, nếu có người dám nghị luận sau lưng Trần di nương,
chúng ta tuyệt đối không buông tha cho hắn!
- Đúng! Tuyệt đối không buông tha hắn!
Vừa mới xuất hiện đầu lĩnh, hơn trăm người như cừu non lúc này bởi vì
Diệp Không xuất hiện cho nên cũng dám vung vẩy nắm đấm lên sân khấu.
Hôm nay Diệp Vũ chơi lớn như vậy ngay cả những thuộc hạ Dực Hổ
doanh của hắn cũng không nghĩ tới. Bọn họ sớm nghe qua đại danh ôn thần