- A!
Hạo Nam Ca rốt cuộc không tránh khỏi vận rủi, cánh Dực Hổ mở rộng,
trong nháy mắt đuổi kịp hắn, miệng lớn dính đầu máu mở ra táp một cái
vào chân.
Dực Hổ cắn chặt tại chân hắn, vung qua vung lại khiến Hạo Nam Ca đau
tới mức thét lên chói tai.
Răng nanh của Dực Hổ vô cùng lợi hại, mới chỉ kéo qua vài lần đã làm
chân Hạo Nam Ca bị đứt đoạn. Hạo Nam Ca đau tới mức ngất đi, mà tất cả
những người xem thấy một màn này đều bị dọa ngốc.
Chẳng qua Dực Hổ vẫn chưa hề thỏa mãn, miệng của nó lừ lừ tới gần cổ
của Hạo Nam Ca…
- Diệp Vũ! Chớ có làm càn!
Mắt Trần Cửu Nương thấy có người sắp táng mạng trong miệng hổ,
nàng không khỏi hét lớn, kéo khăn che mặt xuống.
- Diệp Vũ! Nhìn cho rõ đây! Ta chính là Trần di nương! Nếu ngươi tiếp
tục dung túng Dực Hổ hành hung! Ta sẽ bắt người phải nhận gia pháp!
Hôm nay Trần Cửu Nương thật sự quá phẫn nộ, tên Diệp Vũ này không
ngờ ác độc hung tàn đến thế, cho Dực Hổ tùy ý chạy loạn trong đám người
còn lấy thế làm vui, ngay cả nàng có thói quen nhẫn nhục cũng không cách
nào chịu được phải đứng ra phẫn nộ cùng mọi người.
Khăn của Trần Cửu Nương vừa kéo xuống, đám người phía dưới lập tức
trợn mắt há mồm xem, cả đám đều hít vào một ngụm khí lạnh, ông trời ơi!
Đây là mẹ của Diệp Không sao?
Xấu vãi!
- Ha ha, ha ha!
Diệp Vũ cất tiếng cười to, Trần Cửu Nương vừa lộ mặt, sợ rằng sau đây
sẽ truyền khắp Nam Đô thành: mẹ của Bát thiếu gia xấu cỡ nào, khó coi cỡ
nào.
- Mọi người mau nhìn a! Đó chính là mẹ của Diệp Không đó! Các ngươi
xem khuôn mặt nàng kìa, ha ha, đó là một khuôn mặt xinh đẹp tới mức nào,
xem tới mức ta buồn nôn a! Ha ha!
Diệp Vũ cười to sảng khoái.