Vô số người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử mang lụa đen đang
đứng tại đó.
Diệp Vũ cũng ngẩng đầu nhìn lại, tuy rằng Trần Cửu Nương mang mạng
che mặt thế nhưng hắn liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra.
Diệp Vũ xoay chuyện ý niệm trong đầu, chỉ bằng xú nữ nhân ngươi
cũng đòi quản chuyện của ta? ta cho ngươi mất mặt!
Quyết định chủ ý xong, Diệp Vũ hừ lạnh nói:
- Người phương nào dám lớn tiếng? Một nữ nhân che mặt cũng dám
cuồng vọng luận bàn quân quy Diệp gia?
Lô Cầm tức giận nhảy qua, cả giận nói:
- Diệp Vũ! Ngươi mở mắt chó ra mà nhìn! Đây là Trần di nương của
ngươi! Còn không mau dừng tay!
- Trần di nương, hừ!
Diệp Vũ vốn định nói lão tử không có Trần di nương nào thế nhưng nghĩ
lại, nếu như vậy sẽ khiến Diệp Không mất mặt a.
Vì vậy hắn đổi giọng nói:
- Trần di nương chính là mẹ của Bát thiếu gia sao? Chẳng qua… gần đây
mắt mũi bổn tướng không tốt, Trần di nương lại đeo khăn đen che mặt, bổn
tướng thật không dám xác định người có thật phải Trần di nương hay
không. Không bằng ngươi tháo tấm lụa đen xuống để bổn tướng nhận thức
một chút?
Diệp Vũ vừa nói xong, Tiểu Hồng cũng tức giận, nàng nghiến răng
nghiến lợi chỉ Diệp Vũ mắng:
- Tên hỗn đản kia! Ngươi biết rõ Trần di nương…
- Biết rõ cái gì? Hừ!
Diệp Vũ trông thấy Tiểu Hồng, trong lòng càng thêm tức giận, lại quát:
- Nhìn không thấy người, bổn tướng không tin! Giết! Giết cho ta! Gặp
người là giết!
Con Dực Hổ kia nhện được mệnh lệnh vẫn như cũ không buông tha cho
Hạo Nam Ca, chẳng qua lúc này gan của nó lớn hơn rất nhiều, mỗi một lần
nó nâng móng vuốt lên là những tiểu hài tử cùng phụ nữ không thoát kịp bị
trảo lấy. Mặt mũi tràn đầy máu tươi, tiếng khóc thét thê thảm vang lên.