của Bát thiếu gia Diệp phủ, giờ phút này đều mang theo Dực Hổ của mình
trốn sang một bên.
Nhìn thấy Diệp Không ra mặt, Diệp Vũ có chút chột dạ. Hắn bị đánh tới
sợ, tuy rằng hận Diệp Không thế nhưng vẫn sợ Diệp Không.
Nhìn Diệp Không nhảy từ trên lầu xuống như thiên thần hạ cánh, Diệp
Vũ sợ sệt lui về sau một bước, kinh hoàng nói:
- Ngươi… ngươi muốn làm gì?
- Trên mặt mẹ ta có bệnh, một ngày nào đó ta sẽ chữa tốt cho nàng! Mà
ngươi có bệnh ở trong lòng, hiện giờ ta tới trị bệnh cho ngươi!
Diệp Không cười lạnh bước đến.
- Ngươi đừng tới đây!
Diệp Vũ vô cùng sợ hãi, hắn quay đầu lại muốn mệnh lệnh cho thủ hạ
đối phó Diệp Không. Thế nhưng khi nhìn lại, đám thủ hạ của hắn đều trốn
qua một bên, còn Diệp Không bước từng bước một tới.
Sau lưng còn có trên trăm người phẫn nộ đang nhìn theo.
- Dực Hổ, lên!
Diệp Vũ không gọi được thuộc hạ nhưng có thể mệnh lệnh cho Dực Hổ
của chính mình.
- Ngao!
Dực Hổ điên cuồng hét lên một tiếng, vận chuyển hai cánh mang theo
tiếng xé gió chồm tới. Nó muốn đánh tên gia hỏa dám uy hiếp chủ của nó
ngã xuống đất, cắn đứt cổ họng của hắn!
- Tiểu thú vô tri!
Diệp Không hừ lạnh một tiếng lập tức nhảy lên. Tư thế nhảy lên của hắn
nhanh như thiểm điện, lại vô cùng phiêu dật tiêu sái, bộ quần áo trắng phất
phơ giống như hoa sen nở rộ trong gió.
Động tác Diệp Không tuy nhanh những lại khiến cho mọi người thấy rõ
ràng, cả đám thấy hắn nghiêng người liền nhảy lên phía trên Dực Hổ, thừa
dịp dùng tư thế trồng cây chuối.
Chân hướng lên, đầu hướng xuống, mà hai tay lại nắm trên đôi cánh thịt
màu hồng nhạt của Dực Hổ.
Thân hình Diệp Không khựng lại một chút.