Dực Hổ ngã xuống, bên trong rạp hát lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người
đều mở trừng mắt nhìn. Vừa rồi con hổ còn uy phong lẫm liệt, chỉ trong
nháy mắt đã thành một đống thịt nát, Diệp Không giết chết Dực Hổ không
tốn bao nhiêu sức lực!
Quân sĩ Dực Hổ doanh hít sâu vào một hơi, vô ý thức nắm chặt thú vòng
trong tay. Thật đáng sợ! Với vũ lực của Diệp Không, cho dù tất cả mọi
người cùng nhau xông lên chỉ sợ cũng không thể kiên trì nửa nén hương.
Có lẽ bọn họ có thể giương oai với Man tộc thế nhưng gặp Diệp Không
cường hoành, với chút vũ lực của bọn họ căn bản không lọt vào mắt!
Mà ngay cả những con Dực Hổ kia thấy đồng bọn bị đánh chết dễ dàng,
bọn chúng đều sợ hãi lui về sau một bước, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi
nhìn thiếu niên áo trắng.
- Diệp Không tất thắng!
Trong đám người có một người đột nhiên hô lớn.
- Bát thiếu gia tất thắng! Diệp Không tất thắng!
Mấy trăm người cùng điên cuồng hét, thanh âm như muốn xuyên thấu
nóc nhà bay thẳng lên trời cao!
- Quân quy Diệp gia!
Diệp Không nghiêm mặt quát, lập tức toàn bộ người trong rạp hát đều
yên tĩnh lại. Diệp Không chậm rãi nói:
- Quân sĩ Diệp gia, yêu quý nhân dân… bảo vệ dân chúng… bản thân
phải biết kiềm chế chính mình…
Diệp Không nói xong một đoạn liền tiến về phía trước, mà Diệp Vũ thì
kinh hoảng lùi về phía sau.
- Quấy rầy dân chúng, trảm!
Diệp Không đã đứng ở dưới nhìn Diệp Vũ ở phía trên sân khấu.
Tuy rằng người đứng trên cao đều có cảm giác như thượng vị giả thế
nhưng giờ phút này Diệp Vũ lại không có chút cảm giác này. Hắn chỉ cảm
giác lòng bàn chân mình hơi chút lạnh giá, bắp chân không khống chế được
bắt đầu run rẩy.
- Ngươi… không thể giết ta! Ta là quân sĩ! Ta còn là thiên tướng! Giết ta
phải có sự đồng ý của chủ soái! Ngươi, ngươi căn bản không phải quân sĩ!