Lâu chơi. Một bên tu luyện một bên hưởng thụ sinh hoạt, cảm giác vô cùng
tiêu dao.
Biên quan vẫn không có gì đổi mới, quân Diệp gia không vội vã tấn
công. Man tộc cũng không vội vàng vì đằng sau còn vài bộ lạc chưa chinh
phục được, cho nên mọi người vừa đánh vừa ngừng, vừa ngừng vừa đánh,
cuối cùng hết một ngày.
- Lão tổ, ta ăn xong Tạo Hóa đan rồi.
Diệp Không thu hồi một đám linh khí, mở mắt nói.
- Ăn xong thì ăn xong, cho tới bây giờ ngươi vẫn không đột phá dược
Luyện Khí kỳ tầng bốn, chỉ có thể tiếp tục tu luyện.
Hoàng Tuyền lão tổ vẫn đang suy nghĩ về hạt châu kia.
Trải qua nửa năm luyện hóa, linh khí của Hoàng Tuyền lão tổ đã bị Diệp
Không luyện hóa bảy tám phần, đi tới giai đoạn tầng ba đỉnh phong.
Diệp Không ảo não nói:
- Nếu có thêm mười, hai mươi khỏa Tạo Hóa đan thì nhất định ta có thể
xông tới tầng bốn!
Hoàng Tuyền lão tổ mắng:
- Tiểu tử, ngươi còn muốn thế nào nữa? Nếu không phải thu hoạch được
ngoài ý muốn thì những linh khí kia đủ để ngươi luyện hóa trên một năm.
Hiện giờ thời gian giảm còn một nửa, tốt nhất trong khoảng thời gian này
ngươi nên an tâm luyện hóa đi!
- Đã biết.
Diệp Không bất đắc dĩ đáp trả. Hoàng Tuyền lão tổ nói cũng đúng, cái
này vốn là thu hoạch ngoài ý muốn, có thu hoạch không tệ là được rồi,
chẳng nhẽ còn muốn lấy Tạo Hóa đan ăn như đường?
Tuy rằng nghĩ như vậy thế nhưng Diệp Không đã có thói quen luyện hóa
linh khí. Hiện giờ nhớ lại tốc độ hồi trước cũng cảm giác không thích ứng,
trong lòng hắn lại muốn đi phường thị thêm vài phần, cuối cùng không
cách nào an tâm tu luyện.
Kiên trì thêm mấy ngày, rốt cục Diệp Không đứng dậy, bực bội nói:
- Không được, tu luyện không vào.