lung lay suýt rơi.
- Không tốt, lai giả bất thiện! Lão tổ, ngươi mau tỉnh lại, tám! Bốn
Luyện Khí kỳ ở bên trong, ba Luyện Khí kỳ ở đằng sau, trời ơi! Còn có
Luyện Khí kỳ mười tầng, Đại viên mãn nữa!
Diệp Không không khỏi kinh hoảng, thực lực của tám người này vô
cùng cường hãn, nhất là cái tên Đại viên mãn kia, hắn đã bước một chân
vào cảnh giới Trúc Cơ kỳ. Lúc đó sẽ chính thức là tiên nhân, nếu quả thật
ra tay với Diệp Không, chỉ trong chớp mắt có thể giết hắn thành cặn bã.
Hoàng Tuyền lão tổ như xe bị tuột xích, căn bản không chút phản ứng.
Chẳng qua cái thuyền lớn kia cũng không đụng ngã Diệp Không mà
vững vàng đứng trước mặt hắn.
Lúc này Diệp Không mới chú ý, ở đầu thuyền lớn màu đen có một cây
cờ lớn, nền đen chữ đỏ, ở trên có một chữ Dịch như rồng bay phượng múa.
- Tiểu hữu chớ hoảng sợ, lão phu không có ác ý, Dịch gia chúng ta là
thương gia, không đả thương người khác,
Một lão giả áo vàng đứng ở đầu thuyền cười nói.
- Các người bay chậm một chút thôi nha, nhanh như vậy rất dễ khiến
người khác thót tim đó, lão bá.
Diệp Không cũng cười cười trả lời.
Trách không được có pháp khí phi hành lớn như vậy, hóa ra là thương
thuyền buôn bán, thương nhân thật là trâu, đều là tài đại khí thô a. Không
thể tưởng tượng được Tu Tiên giới cũng có người làm sinh ý, trước kia chỉ
cho rằng tu tiên giả đều vùi đầu vào khổ luyện.
Kỳ thật thương thuyền không hay đi loạn, bởi vì trên thuyền có tiền a!
Chuyện giết người đoạt bảo trong tu tiên giới là chuyện nhỏ, hàng hóa trên
thuyền buôn càng nhiều thì đám tiên phỉ càng chảy nước miếng.
Cho nên thương thuyền đều thuê rất nhiều hảo thủ, hành tẩu vãng lai
cũng rất cẩn thận, không dễ dàng dừng lại.
Hôm nay bọn họ đúng trước mặt Diệp Không là có nguyên nhân.
Dịch gia vừa mới mở ra buôn bán ở Thập Vạn Đại Sơn, hôm nay có thể
nói là hàng mời chào cho nên không có nhiều. Mà Dịch gia là Bắc tộc tiêu
chuẩn, trước kia chưa từng quen biết với Man tộc.