- Loại người Luyện Khí sơ kỳ rách nát như ngươi cũng đáng để chúng ta
ra tay hay sao?
Một Luyện Khí kỳ tám tầng bên cạnh cũng cười theo:
- Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn đoạt pháp khí thú cốt dưới chân ngươi
sao? Ha ah, mười khối linh thạch có thể mua được ba cái như vậy,
Mọi người lập tức cười lớn, lại có một tu sĩ khác thúc giục lão giả:
- Cao bá, chúng ta mau đi thôi. Tiểu tu cấp thấp như vậy chưa chắc đã
biết được nhiều, tốt nhất vẫn không nên chậm trễ thời gian của chúng ta!
Lão giả được xưng là Cao bá có chút suy nghĩ, thế nhưng hắn đã mời
Diệp Không, nếu như vứt bỏ không để ý tới thì sẽ thành đắc tội.
Người làm ăn đều phải trưng khuôn mặt tươi cười đón khách, không
phải vạn bất đắc dĩ sẽ không muốn đắc tội với ai, đừng xem đây là tiểu tu sĩ
ba tầm, ai biết sau lưng hắn có người nào không?
Hắn chưa đến khu vực Man tộc này bao giờ, chưa quen với cuộc sống
nơi đây. Về sau còn phải thường xuyên vãng lai, nếu có cừu gia sẽ không
tốt.
Vì vậy Cao bá mở miệng cười lần nữa nói:
- Tiểu hữu chớ sợ, các tu sĩ Man tộc kia cũng không biết thương nghiệp
Dịch gia chúng ta. Giá cả thương nghiệp chúng ta vừa phải, giao dịch thành
thật, là Thương Nam đệ nhất chữ vàng, sao có thể ham lợi nhỏ mà ra tay
với ngươi?
Trong lòng Cao bá cũng nghĩ qua, nếu như tiểu tu sĩ này tiếp tục nói
nhảm, vậy không cần phải để ý tới hắn nữa, tranh thủ thời gian lên đường là
tốt nhất.
Diệp Không bị mấy tu sĩ kia châm chọc khiêu khích một phen cũng
không tức giận, hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bọn họ có đạo lý.
Vì vậy hắn chắp tay hành lễ nói:
- Các vị tiền bối, vừa rồi tiểu đệ có chỗ đắc tội, mong mọi người không
để bụng.
Diệp Không xin lỗi xong liền bay lên trên thuyền, nhảy ra khỏi pháp khí
thú cốt.