Cao Viễn Dương không biết cho nên không dám đắc tội, vì vậy lại dò
hỏi thêm:
- Nghe nói ở trong Bách Trùng trại phường thị có rất nhiều linh trùng
hồng hoang cho nên gia chủ mới lệnh cho Cao mỗ tới đây, đả thông tuyến
đường giao dịch. Thế nhưng chúng ta không có kinh nghiệm giao du cùng
tu sĩ Man tộc, không biết tiểu hữu có thể chỉ giáo được không?
- A, cái này…
Diệp Không khàn giọng, thầm nghĩ ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Lão tử là
đồ giả mạo, nói về Man tộc ư, lão tử cũng khiếm khuyết nhiều lắm.
Hắn sợ lão đầu đá hắn xuống thuyền cho nên thoáng sững sờ một chút
rồi nói:
- Cao bá, kỳ thật muốn liên hệ với Man tộc chúng ta vô cùng dễ dàng.
Người Man tộc hào sảng, thái độ làm người phúc hậu chất phác, chỉ cần đối
phương cho chúng ta điểm tốt thì chúng ta rất dễ ở chung. Đặc biệt là
những thương gia có danh dự, chúng ta vô cùng hoan nghênh.
Diệp Không mặt dầy mở miệng nói. Man tộc là dân tộc thảo nguyên a,
tính tình hảo sảng chắc chắn phải có, hơn nữa bọn họ thường xuyên phong
bế, khẳng định cũng không hy vọng có thương gia tới giao dịch.
Cao Viễn Dương không hề nghi ngờ gì, với tư cách là người làm sinh ý,
hắn thích nhất là khách hàng phúc hậu hào sảng, vì sao, vì tốt chứ sao.
Xem ra tuyến đường này sẽ kiếm được không ít lợi nhuận đây.
Cao Viễn Dương khoát tay, lấy một lệnh bài to khoảng lòng bàn tay đưa
lên, cười nói:
- Đây là lệnh bài thương nghiệp của Dịch gia chúng ta, xin tiểu hữu vui
lòng nhận lấy.
Gặp mặt liền đưa lễ? Cái này hay a nha.
- Quá khách khí rồi. Tiểu đệ vô công bất thụ lộc nha.
Diệp Không ngoài miệng khách khí nhưng tay đã không thể chờ được
mà nhận lệnh bài.
- Không biết lệnh bài này có tác dụng gì?
Vừa cầm lệnh bài vào tay, hắn cảm giác không phải vàng cũng không
phải mộc, cảm giác rất lạ.