thảo có rất nhiều. Thế nhưng linh thạch lại chẳng được bao nhiêu, à, còn có
đan dược nữa, Tạo Hóa đan chúng ta luyện chế ra đều có vị khét…
Tuy rằng vấn đều của Cao lão đầu nhiều nhưng Diệp Không cũng không
bị lòi đuôi, hắn dựa vào tưởng tượng của mình nói hưu nói vượn một trận.
Những lời này có vẻ rất có lý, Cao lão đầu nghe được bất giác gật đầu,
hắn cảm thấy lần này để tiểu tu sĩ lên thuyền là quyết định chính xác. Trong
chớp mắt hắn đã xác định phạm vi giao dịch tại nơi đây.
- Cảm tạ tiểu hữu đã nói rõ.
Cao Viễn Dương chắp tay hỏi:
- Không biết tiểu hữu có thể báo danh hào trưởng lão Nguyên Anh cùng
chưởng môn sư thúc được không? Ngày sau chúng ta có thể đến bái kiến.
Người làm buôn bán đương nhiên đều muốn tạo quan hệ với tất cả các
phú hào, Cao Viễn Dương muốn Diệp Không dẫn kiến một vài trưởng bối
của hắn.
Diệp Không nào biết những thứ này, ngay cả Cốt Linh môn ở đâu hắn
còn không biết nha.
- Ách, chuyện này… bổn môn có chỗ không tiện. Xin thứ cho tiểu đệ
phải trở về bẩm báo rồi mới nói lại cho Cao quản sự được. Còn danh hiệu
của lão tổ tông chúng ta, có lẽ các ngươi chưa từng nghe qua, ngoại hiệu
của lão tổ tông là Internet…
Cao Viễn Dương cười khổ:
- Ngoại hiệu của tu sĩ Man tộc thật thú vị, danh hiệu khiến cho người
khác nhớ thật sâu.
Tốc độ bay của thuyền thật là nhanh, chỉ mới nói vài lời đã thấy một
miếng đất ở phía trước, có hai ngọn núi ở giữa, bị ánh sáng rực rỡ tươi đẹp
chiếu rọi giống như bọt xà phòng khổng lồ, ngăn trở tầm nhìn của người
bên ngoài.
Đây là một loại mê trận tương đối thấp cấp, nếu như là phàm nhân sẽ
không cách nào nhìn thấy bọt xà phognf kia. Thế nhưng tu tiên giả liếc mắt
là thấy được.
- Tới rồi.