Cao Viễn Dương cười nói:
- Đây là lệnh bài khách quý của thương nghiệp Dịch gia, có thể xuất
nhập mọi chi nhánh thương nghiệp của Dịch gia, hưởng thụ ưu đãi.
À, thì ra là thẻ VIP, Diệp Không thu lệnh bài vào túi trữ vật, sau đó cười
hỏi:
- Vậy thì cảm ơn Cao bá, không biết tấm bảng này có thể chiết khấu
được bao nhiêu phần đây?
- Chờ thương nghiệp Dịch gia khai trương tại Bách Trùng trại. Ngươi đi
thử một lần sẽ biết.
Cao Viễn Dương đỏ mặt lên, xem ra cái lệnh bài này không tốt lắm a,
lão đầu đã không muốn nói, chẳng qua người ta vô duyên vô cớ tặng lễ vật
cho ngươi. Ngươi còn đòi gì hơn?
Chẳng qua Diệp Không cũng không ghét bỏ, chính mình không cần thì
cho người khác cũng tốt a. Trước kia còn ở địa cầu, không ít lần hắn đi ăn
KFC với thẻ ưu đãi, sau đó là tán gái làm trong đó luôn.
Tặng lễ xong, lão đầu liền hỏi dễ dàng hơn:
- Không biết giá của Bách Trùng trại là bao nhiêu đây?
- Ách, tiện nghi thôi, không phải bọn họ làm cái này sao?
Diệp Không tiếp tục lừa dối.
Thế nhưng lão đầu vẫn cố hỏi thêm nữa…
- Vậy có bán ra trung phẩm, thượng phẩm linh trùng không? Tu sĩ Man
tộc cần nhất là vật phẩm cùng loại tài liệu nào? Vị trí tốt nhất trong Bách
Trùng trại phường thị là ở đâu? Bình thường tu sĩ Man tộc vãng lai ở đó có
nhiều không?
Diệp Không nghe một hồi cảm thấy nhức đầu, con mẹ nó chứ, lão tử
không phải cố vấn đầu tư của ngươi!
- Bách Trùng trại có rất nhiều linh trùng, phần lớn bọn họ đều bắt bên
ngoài hồng hoang. Chẳng qua ngươi không biết bình thường bọn họ chỉ bán
chút linh trùng hạ phẩm, những linh trùng trung phẩm, thượng phẩm quý
hiếm kia đều không lấy ra! Còn nữa, tu sĩ Man tộc chúng ta thiếu nhất là
linh thạch, chúng ta ở gần hồng hoang, linh trùng linh thú cùng tài liệu tiên