Luyện Khí kỳ tầng năm tầng sáu đều không có vấn đề. Nói một cách khác,
trong đám tu tiên giả này, không có mấy người là đối thủ của hắn.
Có lẽ nhìn được vẻ khinh thị trên mặt Diệp Không, thanh niên mặt trắng
nói:
- Tiểu hữu, chớ cho là phường thị của chúng ta chỉ có tu sĩ cấp thấp. Kỳ
thật cũng có rất nhiều tiên nhân Trúc Cơ kỳ đó.
Nhìn theo ngón tay hắn chỉ về hai hàng lầu nhỏ ở phía sau quảng trường:
- Trước quảng trường là quầy hàng của các tu sĩ cấp thấp trao đổi lẫn
nhau, không có hàng gì tốt. Sau chỗ đó mới chính là những thương nghiệp
chính tông, các tiên nhân cao cấp đều ưa thích giao dịch tại đó, đừng nói là
Trúc Cơ kỳ, ngay cả tu sĩ Kết Đan ta cũng đã gặp qua không ít.
Nghe thanh nhiên mặt trắng giới thiệu, Diệp Không gật đầu. Trên quảng
trường đều là quầy hàng của một ít tu sĩ tạm thời bày bán, bán chút đồ vật
của chính mình, bán xong thì đóng cửa. Phía sau là những dãy lầu nhỏ,
chính là cửa hàng chuyên môn buôn bán, đương nhiên nhiều thứ tốt hơn so
với bên ngoài, chẳng qua giá cả có lẽ cũng tương đối cao.
Đi theo thanh niên mặt trắng vào quảng trường, chỉ thấy đủ các loại
quán nhỏ thiên kỳ bách quái, có vô số thú cốt, có vô số đồ vật, ở phía trước
có nhãn hiệu nói rõ là vật gì, còn có những các không nhãn hiệu, cũng
không biết là bán ra thứ gì.
Mà âm thanh náo nhiệt bên cạnh vang lên không dứt, cò kè mặc cả,
không khác gì một cái chợ của thế tục.
- Đạo huynh, nếu như ta thuê một quầy hàng, vậy phải tốn bao nhiêu
linh thạch?
Diệp Không nghĩ tới mình có thứ muốn bám, đí chính là sừng của
Khống Thi Trùng, nghe lão tổ nói phải trên dưới trăm linh thạch, còn có
mấy trăng hạt giống Tù Lung thảo nữa, cũng có thể bán chút tiền.
- A, những quầy hàng mới khai trương có thể thuê, mỗi ngày năm khối
linh thạch, cũng có thể thuê theo giờ, buổi sáng mỗi giả hai khối linh thạch,
buồi chiều mỗi thời ba khối linh thạch.
Thanh niên mặt trắng đáp.