- Gặp mặt một lần cũng là nhận thức, ta nhàn rỗi không có việc gì lam,
mang ngươi đi dạo một vòng cũng tốt.
Trong lòng thanh niên mặt trắng có chút uể oải, chẳng qua từ giờ trở đi
khó tránh phải các sư huynh đệ khác chế nhạo. Vì vậy hắn kiên trì muốn
dẫn Diệp Không đi dạo một vòng.
- Tốt như vậy a.
Diệp Không cũng không nhiều lời, đi theo thanh niên mặt trắng vào
trong phường thị.
Tiến vào phường thị xem xét, Diệp Không mới phát hiện quả thật Bách
Trùng trại phường thị không nhỏ chút nào, trách không được Dịch gia
muốn tới thiết lập chi nhánh.
Chỉ thấy trên quảng trường phía trước có vô số quầy hàng xếp đặt chỉnh
tề, phần đông là tu sĩ, quang cảnh vô cùng náo nhiệt.
Đây là lần đầu tiên Diệp Không thấy nhiều tu tiên giả như vậy, bình
thường muốn gặp một tu tiên giả tại Nam Đô thành vô cùng khó khăn. Mà
ở đây, tùy tiện ném một cục đá cũng có thể nện vào đầu một tu tiên giả.
Những tu tiên giả này có nhiều thể loại, nam có nữ có, trẻ có già có,
quần áo và trang sức thiên kỳ bách quái. Bởi vì nơi đây đa số là tu sĩ Man
tộc cho nên quần áo gì cũng có, có người mặc da thú, cón người mặc áo
giáp, còn có nữ tu phóng khoáng hơn cả nữ nhân trên địa cầu, khỏa nửa
thân thể phía trên, hai hạt bồ đào màu tím lộ ra vô cùng rõ ràng khiến người
nhìn nhỏ nước dãi.
Chẳng qua đa số vẫn là mặc quần áo và trang sức màu chàm của Man
tộc. Nhưng cũng có không ít tu sĩ ăn mặc như tu sĩ Bắc tộc.
Diệp Không sử dụng Thiên Nhãn Thuật quét qua, phần lớn những tu sĩ
này đều đang ở Luyện Khí trung kỳ cùng Luyện Khí hậu kỳ, cũng có mấy
người Luyện Khí kỳ đại viên mãn.
Xem ra cảnh giới của tu tiên giả nơi đây không cao lắm a. trong lòng
Diệp Không có chút khinh thị, tuy rằng hắn là Luyện Khí kỳ tầng ba thế
nhưng hắn đã luyện tập qua Ngũ Hàng Thăng Tiên Kinh vô cùng cường
đại, lại thêm pháp khí trung phẩm cùng áo giáp thượng phấp, đối chọi với