Diệp Không vội vàng đưa linh thạch cho nam tử mặt trắng, ai ngờ tiểu
tử kia cũng không tiếp:
- Vốn ta có thể thu, nhưng hắn tìm huynh trước, huynh phải thu!
Diệp Không hiểu ra, không biết vì sao hai người này có mâu thuẫn với
nhau… mà bọn họ mượn cớ từ hắn để cãi nhau…
- Hai vị đại ca, các người có cừu báo cừu, có oán báo oán, sao lại quay
tiểu tu sĩ ta như chong chóng vậy. Các ngươi thu linh thạch rồi tiếp tục đàm
luận có được không?
Hai người kia căn bản không nghe được lời nói của Diệp Không, cả hai
tiếp tục đấu khẩu, đại hán râu quai nón không quan tâm nhìn ra phía xa, còn
nam tử mặt trắng càng lúc càng tái mặt.
- Ngươi có giảng đạo lý hay không! Ta nhận thức tiểu tiên tử kia trước!
- Thế nhưng mà nàng yêu thích ta!
- Đừng chém gió, là ngươi trêu chọc nàng!
Ta ngã! Diệp Không vô cùng phiền muộn, hai huynh đệ tình càm khăng
khít với nhau lại vì một nữ nhân mà đấu đá. Mẹ nó, lão tử không phải nữ
nhân của các ngươi a, các ngươi liều mạng chắn không cho ta vào cổng làm
gì.
Diệp Không đứng tại đây, chờ bọn người Cao Viễn Dương tới.
Thế nhưng những người khác không xuất hiện, chỉ có một mình Cao lão
đầu đi tới, hắn cao giọng nói:
- Mấy vị tiểu huynh đệ bẩm báo một chút cho quản sự của các ngươi,
nói rằng trưởng lão Man Ảnh của thương nghiệp Dịch gia tới, đang chờ tiếp
kiến ở bên ngoài.
Diệp Không nghe vậy không khỏi trừng mắt, Man Ảnh sao, thế nào
nghe như tên của nữ nhân vậy? Vừa rồi trên thuyền toàn là nam nhân a!
Suy nghĩ một chút, đúng rồi, nhất định là trốn ở trong khoang thuyền.
Mình ở địa cầu đã quen với suy nghĩ trong buồng nhỏ trên thuyền là hàng
hóa, thế nhưng ở đây là đại lục Thương Nam! Trữ vật thủ trạc có thể thu
giữ rất nhiều thứ! Còn cần tới thuyền chuyên chở hàng hóa sao?
Đại hán râu quai nón đang tranh cãi nghe được Cao Viễn Dương nói vậy
liền hành lễ: