- Ta đã nghe đoạn đối thoại vừa rồi của các ngươi.
Thanh âm của nữ tử áo trắng cũng rất rung động, ôn nhu tinh tế tỉ mỉ
khiến cho người nghe không biết chán. Đôi môi mọng đỏ của nàng hé mở,
nói tiếp:
- Xem ra lần hành sự này thật không uổng. Đúng như ta dự đoán. Tu sĩ
Man tộc vô cùng nghèo khó, linh thạch thiếu thốn, giá hàng nhất định vô
cùng tiện nghi.
- Đúng vậy, chúng ta vừa dễ dàng thu mua số lượng linh trùng lớn để
vận chuyển vào đại lục, lợi nhuận sẽ tăng gấp mấy lần a.
Cao Viễn Dương cũng vừa cười vừa nói.
- Chẳng qua cũng không thể tin tưởng hoàn toàn lời nói của tiểu tử này.
Nữ tử áo trắng hừ nhẹ một tiếng rồi nói:
- Tiểu tử vừa mới rời núi miệng lưỡi trơn tru, xem ra là loại con ông
cháu cha, đặc biệt danh hào của lão tổ Nguyên Anh, cái gì mà Internet…
Nữ tử áo trắng nói xong không nhịn được cười, nụ cười này khiến đôi
mi cong vút kia hơi chút rung, càng lộ ra vẻ sinh động, thật đẹp! Lão tu sĩ
Cao Viễn Dương thấy vậy không khỏi cảm giác tim đập rộn ràng, hắn vội
vã thu hồi ánh mắt.
Cao Viễn Dương hít sâu vào một ngụm khí lạnh, kiềm nén tâm tình nói
tiếp:
- Tiểu tử Luyện Khí kỳ tầng ba lại có những kiến thức này, không tồi
chút nào. Sợ rằng sư môn quy định không truyền danh hào lão tổ ra ngoài
cho nên không tiện bẩm báo a.
Nữ tử mạn diệu áo trắng gật đầu, khoát tay nói:
- Ngươi đi xuống trước đi.
- Vâng.
Cao lão đầu cung kính thi lễ, quay người đi ra ngoài.
Diệp Không đương nhiên không biết những chuyện này, hắn đã đứng tại
lối ra vào phường thị. Chỉ thấy vài cây cột buộc lại thành cửa lớn của
phường thị Man tộc, phía trên có mấy chữ to: Bách Trùng trại phường thị.
Ở bên cạnh có một biển hiệu, trên đó viết: Xin dừng pháp khí phi hành.