Ở đại môn có vài nam tử mặc quần áo Man tộc, tất cả đều là Luyện Khí
trung kỳ, xem ra là thủ vệ của đại môn..
- Phường thị! Ta tới rồi!
Diệp Không vui mừng, hắn thu hồi pháp khí thú cốt, vội vàng đi tới.
- Phí vào cửa một khối linh thạch.
Ở cửa ra vào, Diệp Không bị đại hán thủ vệ râu quái nón ngăn lại.
- Vào cửa còn phải giao tiền sao?
Diệp Không sững sờ nhưng vẫn không lấy linh thạch ra.
Đại hán kia khó chịu, khoát tay nói:
- Không giao đừng mong vào.
Trong lòng Diệp Không cảm thấy căm tức, ta chưa nói là không giao,
mới chỉ sững sờ một chút, như vậy cũng không được sao?
- Cầm lấy.
Người ở dưới mái hiên, Diệp Không cũng nhịn được, đưa linh thạch ra.
Thật không ngờ, tính tình của đại hán kia không tốt, hắn không nhận,
ngẩng đầu nhìn lên trời, lầu bầu:
- Luyện Khí kỳ tầng ba cũng dám vào hóng, thật không biết sống chết.
Diệp Không có chút tức giận, thầm nghĩ ngươi bất qua là Luyện Khí kỳ
tầng bảy, có cái gì dám cười nhạo ta. Cho dù đánh nhau thì ngươi ăn được
ta sao?
Chẳng qua Diệp Không biết rõ, ở nơi đất khách quê người, ngàn vạn lần
phải nhẫn nhịn. Ở đây chỉ có một mình mình, còn người ta có cả đám, tốt
nhất vẫn nên nhẫn nhịn.
Nhưng ai biết được, đột nhiên lại có người xuất đầu vì hắn. Một nam tử
mặt trắng đi tới bên cạnh đại hán râu quai nón, hắn mở miệng nói:
- Sư huynh, hắn cũng không nói gì sai, huynh dựa vào cái gì mà không
cho hắn tiến vào?
Đại hán lạnh nhạt nói:
- Ta nói không cho hắn tiến vào sao?
- Vậy huynh thu linh thạch đi.
- Ở đây chỉ có mình ta sao? Ngươi không thu được sao?