CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 93

tiểu thuyết kia đều ghi rất rõ ràng, hít vào linh khí rồi cất chứa trong cái gì
đan điền, đợi đến lúc cần sử dụng, đem linh khí phát ra, không phải là làm
như vậy sao?

Cho dù luyện không thành tiên nhân, ta cũng luyện được nội công, hoặc

là khí công, đả thông hai mạch Nhâm Đốc, vậy cũng được, luyện được vài
năm làm võ lâm cao thủ, hành tẩu tứ phương, hành hiệp trượng nghĩa, lại
lưu lạc trong giang hồ một phen, còn có ai dám khinh thị ta và lão nương
của ta nữa?

Bất quá cái việc này nói thì đơn giản, thế nhưng khi bắt đầu cũng không

phải là đơn giản như vậy.

Hấp thu thiên địa linh khí, hấp thu như thế nào? Hít sâu? Đoạt Thiên Địa

tạo hóa, đoạt như thế nào? Còn có hai mạch Nhâm Đốc... Tiểu thuyết
không có chăm chú xem, bạn thân còn thật sự không biết hai mạch Nhâm
Đốc ở chỗ nào?

- Mặc kệ, đánh trước tính sau!
Diệp Không đối với kiểu ngồi xếp bằng trong tu luyện thì cũng biết đôi

chút do thi thoảng xem phim và đọc tiểu thuyết từ hồi còn ở địa cầu, hắn
liền vừa nhớ lại vừa thực hành luôn, ngồi xếp bằng ở trên giường, đôi thủ
chưởng đặt ở trên gối tâm hướng lên trên, điều chỉnh hô hấp, tâm vô tạp
niệm, chậm rãi tiến vào trạng thái nhập định.

Khoan hãy nói, tự dưng bảo nhập định thì thật khó khăn, muốn vào nhập

cái loại nầy giống như ngủ nhưng không phải ngủ, trong đầu không có cái
gì tạp niệm, còn không thì rất dễ dàng.

Bất quá Diệp Không cũng là người có tâm trí vô cùng kiên định, đã kiên

trì tin tưởng, không có nghĩ miên man tới những cái khác, bài trừ tất cả tạp
niệm, cố gắng trìm vào minh tưởng.

Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Diệp Không ngồi đến mức hai

chân có chút run lên, trong ý nghĩ buồn ngủ cũng bất giác bốc lên, mí mắt
dường như có ngàn vạn cân đè xuống, hận không thể thoáng một cái liền
ngã xuống giường nằm ngáy o.. o..., lúc này mới khoái hoạt. Diệp Không
cố gắng gạt bỏ những ý niệm đang sinh ra trong đầu: