Diệp Không lửa giận ngút trời nói:
- Mẫu thân, sao mẫu thân lại ăn cái này?
- Không có việc gì, không có việc gì, mẫu thân thích ăn bánh bao.
Trần Cửu mẫu dường như sợ nhi tử không tin, lại dùng sức gặm mấy
miếng bánh bao, có thể là do đã để cách đêm cho nên bánh bao sớm đã
cứng lại, không nuốt được, nước mắt nàng liền trào ra.
Tuy đây không phải là mẫu thân của hắn, chưa nói đến tình cảm, trông
thấy cảnh tượng này Diệp Không không thể nhịn nổi. Diệp Không quay đầu
lại định đi:
- Tiên sư cái thằng đầu bếp! Lão tử đi chém chết bọn hắn!
- Không được! Không nhi, mẫu thân không sao, con cũng đừng đi gây
chuyện, chỉ cần con hiếu thảo thế là đủ rồi. Trần Cửu mẫu nhào tới ôm cổ
nhi tử, rưng rưng cầu khẩn nói:
- Mẫu thân biết con đang không vui, thế nhưng mà Không nhi, con mới
mười hai tuổi, con đấu sao lại bọn chúng, mẫu thân hiện tại lo lắng nhất là
con. Mẫu thân ăn khan uống khổ cũng có thể, nếu như con có chuyện
không hay xảy ra, mẫu thân làm thế nào sống được nữa đây...
Trần Cửu mẫu nói xong, nước mắt đã rơi như mưa. Diệp Không mới vừa
rồi còn nghĩ đến tự sát để trở về địa cầu, nhưng khi chứng kiến hình ảnh
vừa rồi, hắn phát hiện mình tàn nhẫn đến cỡ nào! Không! Ta muốn sống
sót! Dùng tính mạng Diệp Không sống sót. Chẳng những thế còn muốn
sống thật tốt, còn muốn cho những kẻ ác độc vô lương các người trả giá
thật nhiều!
Diệp Không cắn răng, chậm rãi ngẩng đầu, phảng phất đem cái gì đó
ngạnh sanh sanh toan nuốt xuống. Cơn tức này thật sự không nuốt trôi, thế
nhưng mà hắn đã cố nuốt xuống rồi, mà giờ khắc này hắn, cũng xác đinh
được tín niệm của mình, đem chút ít uể oải cùng chán chường lúc buổi
chiều toàn bộ đều phá tan đánh nát!
- Cừu hận, cũng là một loại động lực.
Thật lâu sau, hắn thổ ra một ngụm trọc khí, hai nắm đấm nắm chặt cũng
theo đó buông ra.