CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 90

Trở lại tiểu viện, đem mấy cái bánh bao lạnh trở về, gõ cửa phòng nhi

tử, đặt thức ăn lên bàn. Diệp Không suy tư cả buổi chiều, càng nghĩ càng
buồn rầu.

- Học cái võ công tự bảo vệ mình có thể, muốn tại võ đạo để phát triển

tương lai là tuyệt đối không thể.

- Cho dù trả giá nhiều hơn nữa cố gắng hơn nữa, cũng khó thành châu

báu.

Hai câu nói này đã đạp tắt hy vọng của Diệp Không. Hắn cảm thấy thất

vọng, uể oải, nản lòng thoái chí.

- Ở đây so với địa cầu còn kém xa.
Hắn đã không muốn tiếp tục ở chỗ cái đại lục này nữa, hắn bắt đầu tìm

cách quay về. Bất quá tại đây không có gì Triệu cô nương cho hắn một
chưởng, hắn nói thầm, có phải hay không khi chết liền có thể xuyên việt
qua thế giới này? Nếu không... Ta thử tự sát một phát nhỉ.

- Chết cũng muốn làm ma đói.
Xem xét đồ ăn, cơm trắng nóng hổi, nhìn nhìn lại bên trên đồ ăn, là thức

ăn cùng loại với rau cỏ màu xanh xanh. Mặc dù không có thịt, ăn vào cũng
thấy ngon miệng, có thể ăn lấy ăn để, đột nhiên hắn nghĩ đến một cái gì đó.

Diệp Không thả chiếc đũa trong tay ra, mở cửa ra khỏi phòng, giờ phút

này ánh trăng đã treo cao, có thể bầu trời còn chưa tối, thế cho nên ánh
trăng mang theo ánh sáng màu đo đỏ, ở trên địa cầu hắn chưa bao giờ nhìn
thấy khung cảnh mỹ lệ đến thế.

- Đáng tiếc chính mình còn không được ở lại bao lâu để thưởng thức.
Diệp Không cảm thán rồi đẩy của gian phòng của Trần cửu mẫu bước

vào.

- Không nhi.
Trần Cửu mẫu càng hoảng sợ, vô ý cầm cái bánh bao lạnh trong tay

hướng về phía hắn. Con mắt Diệp Không thoáng chút trợn tròn. hắn vào
trong này, là bởi vì hắn đoán được lão nương nhất định là đang ăn tối, cho
nên muốn vào để mời lão nương ra ngoài cùng hắn ăn những món ăn kia.

Nhưng ai biết lão nương thậm chí ngay cả cơm trắng đều không có, trốn

ở trong phòng để gặm bánh bao lạnh!