tâm lúc này uể oải thế nào không cần nói thêm nữa, cũng không có tâm tư
tranh đấu với người khác, chỉ suốt ngày ngây người trốn ở gian phòng
giống người mất trí.
Trần Cửu mẫu nhìn thấy nhi tử của mình như vậy, nhưng cũng không
dám quấy rầy, đã đến chạng vạng, Trần cửu mẫu gọi hắn ra ăn cơm tối,
Diệp Không vẫn không có đi ra ngoài.
Trần Cửu mẫu cũng không dám quấy rầy nhi tử, đành tự mình mang
theo thau cơm đi lấy cơm.
Phụ trách phòng ăn là một nữ nhân béo mập, tuy xấu, nhưng nàng rất
thẳng thắn, một mực vẫn hận Diệp Tướng quân không coi trọng mình. Mà
ngay cả Trần Cửu Nương xấu như vậy mà vẫn cho tướng quân một hài tử.
Thế nên nàng tự nhiên đối với Trần Cửu mẫu tuyệt đối không khách khí.
Trần Cửu mẫu thấp giọng nói:
- Cho nhiều một tý nha, Không nhi của nhà ta hôm nay lại bị thương,
muốn ăn nhiều một tý đấy!
Nữ nhân béo hừ một tiếng châm chọc nói:
- Thì đã sao? Nhi tử ngươi được khôi phục sự sủng ái rồi hả? Đã nghĩ là
có thể cưỡi trên đầu chúng ta sao?
Trần Cửu mẫu không để ý con mắt chăm chú nhìn vào bên trong chậu
thịt kho tàu nói:
- Không đúng, không đúng, Mã tỷ, ta chính là muốn bồi bổ cho nhi tử
mà thôi.
Mã tỷ liếc qua cười lạnh nói:
- Ăn nhiều bánh bao bổ não đấy.
Rồi thò tay theo trong chậu lấy mấy cái bánh bao lạnh ném tới. Trần
Cửu muốn nói thêm mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn là cầm cơm cùng bánh
bao đi ra. Còn có thể như thế nào đây? Những người này đều là quản sự
đấy, đều không thể trêu vào, đừng xem bọn hắn là hạ nhân, ai cũng có thể
là họ hàng thân thuộc với các phụ nhân trong nhà đấy, Mã tỷ là đồng hương
của cửu phu nhân rất được cửu phu nhân sủng ái, cho dù bẩm báo tướng
quân thì chẳng lẽ mang bộ dáng xấu xí của mình đi sao?