Diệp Văn cười cười, làm động tới cánh tay bên trên chỗ đau, hắn hừ
lạnh một tiếng, trong mắt ánh lên sự hận thù nói:
- Thằng đần, ta sớm muộn cũng sẽ tìm ngươi tính sổ.
Lúc này mẹ của bọn hắn, Nhị nương nói:
- Hai mươi lượng bạc hay là đưa cho hắn, đừng làm cho tướng quân nổi
giận, gần đây các ngươi gần đây trước mặt tướng quân các ngươi đều tỏ ra
lễ phép, ha ha. Ta hôm nay thế nhưng mà thăm dò được một tin tức quan
trọng.
Diệp Văn cùng Diệp Vũ cảm thấy hứng thú mà hỏi:
- Tin tức gì vậy?
Chỉ thấy ba cái đầu dựa vào lại với nhau, Nhị nương thì thầm, chỉ thấy
hai huynh đệ mặt mày hớn hở, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ.
- Cho nên tới đây các ngươi chớ đi chọc thằng ngốc kia làm gì, cứ an
tâm, nghe lời đi, cứ ở nhà, mẹ cho các ngươi bồi bổ, tranh thủ cho các
ngươi đều có tư chất.
- Tốt lắm!.
Trong phòng Tam nương, cũng diễn ra cảnh tượng giống hệt. Diệp Long
nằm ở trên giường rên hừ hừ rồi chửi bới Diệp Không.
- Mẫu thân, cái thằng Diệp Không kia thật sự là đáng giận, ngườii nên
báo thù cho con.
Diệp Hổ cũng là nghiến răng nghiến lợi nói:
- Đúng vậy, mẫu thân, mẫu thân phải báo thù cho ca ca, thằng ngu kia
hiện tại đã trở nên xảo trá ngoan độc, rõ ràng phụ thân đều không có trách
phạt hắn, thật sự là đáng giận.
Tam nương cũng là người tập võ, tính tình so Nhị nương thì hào sảng
hơn chút ít mắng:
- Đồ vô dụng! Chính mình đánh không lại, lại để, lại để cho một nữ
nhân như ta ra mặt, như vậy thì các ngươi làm nên trò trống gì?
Diệp Long kêu rên nói:
- Mẫu thân, không phải con đánh không lại, là hắn sử dụng gian kế
phạm quy.
Tam nương lại nói: