đường có chỗ phát triển thì có cố gắng đến mấy cũng khó có thể thành châu
báu. Cho dù bất kể võ sư nào dạy ngươi kết quả cũng đều như thế mà thôi.
Những lời này như sấm sét giữa trời quang, đánh trúng Diệp Không một
phát choáng váng. Hắn vốn muốn theo võ đạo xuất đầu, hiện tại hoàn toàn
không có cơ hội, hắn biết tại Thương nam đại lục này nếu không luyện võ
thì không bao giờ nổi danh được.
Diệp lão gia thấy vậy cũng an ủi:
- Ngươi cũng không cần phải buồn bã như vậy, vi phụ thấy ngươi mồm
miệng lanh lợi, đầu óc minh mẫn, chi bằng vứt võ học văn, làm một tay
cẩm tú văn vẻ, tương lai khảo thi cái công danh, cũng có thể tiến dần từng
bước, phụ tá quân vương làm rạng danh tổ tông.
Nghe Diệp lão gia nói thế chúng đệ tử nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm,
trong mắt lộ ra thần sắc vui mừng. Xem ra ai cung không muốn bị thằng
ngốc này đè ép, Bọn họ đâu biết rằng luyện võ vô vọng, Diệp Không sắp đi
đến một nấc thang huy hoàng hơn, đó chính là tu tiên đại đạo.
Tại võ trường, Diệp Không không có yêu cầu Diệp lão gia vấn đề khác,
bất quá Diệp lão gia phân phó cho quản gia tăng lên mỗi tháng hai mươi
lượng bạc tiền tiêu hàng tháng cho hắn.
- Không thể cho. thằng đần đó cắn đến sớt da cỏ tay của đại ca, hắn cần
phải bồi thường để chúng ta mua thuốc.
Diệp Vũ quay lại phòng nghiêm giọng ngăn cản. Diệp Văn đứng bên
vừa băng tay vừa nói:
- Đúng vậy, như vậy hỗn đãn quả thực quá không biết xấu hổ, rõ ràng
đứng dưới lôi đài còn nói không có thua, còn cắn người! Càng là vô sỉ.
Diệp Vũ lại cười nhạo:
- Thằng ngốc kia, rõ ràng còn không biết xấu hổ lại muốn cha truyền võ
nghệ cho hắn, thật sự là không biết lượng sức, cũng không rằng tư chất của
mình hết sức kém cỏi.
Nói đến chuyện này, Diệp Văn nở nụ cười:
- Thằng ngốc kia tưởng thật sự là tốt đẹp, thật là tức cười, ngươi không
phát hiện cái vẻ thất vọng biểu lộ lúc đó của hắn đâu, ha ha...