Những phó tướng khác cũng bò dậy, ha ha cười nói: “Mưu sĩ, chúng ta
phục rồi.”
Lãnh Hạ nhếch miệng, những người trong doan trại này cũng khả ái thật,
bị đánh một trận như thế mà trong mắt không có chút ghen ghét nào, ngược
lại còn bội phục.
Quân doanh chính là như thế, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, sẽ được mọi
người ủng hộ.
Tình cảm giữa các nam nhân càng kỳ lạ, từ bàn rượu tạo ra, lại từ nắm
đấm thêm nồng hậu.
Lãnh Hạ gật đầu, đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc, lớn tiếng hét:
“Xếp thành hàng!”
Các tướng sĩ không dám chậm trễ, nhanh chóng xếp thành hàng đứng
ngay ngắn, ánh mắt lại lặng lẽ liếc Thí Thiên đang ngáp dài ngáp ngắn.
Mấy kẻ……không biết xấu hổ, rõ ràng hung hãn như vậy, lại giả vờ yếu
ớt!
Nghĩ tới đây, không khỏi dâng lên vài phần mong đợi, đợt huấn luyện
tới đây sẽ cho bọn họ bao kinh ngạc và vui mừng, một đội ngũ mạnh mẽ
như vậy là do mưu sĩ tự mình dạy dỗ.
“Từ giờ trở đi, bia ngắm toàn bộ đổi thành di động, bia ngắm bất động
có gì hay mà bắn? Không có kẻ địch nào sẽ đứng im tại chỗ chờ các ngươi
giết!”
“Bỏ hết những chiêu thức vô dụng cho ta, ta sẽ dạy các ngươi những bộ
phận yếu ớt trên cơ thể người, chỗ nào có thể khiến một kích mất mạng,
nghe kỹ cho ta, sau đó hễ chiến đấu, không ra tay thì thôi, ra tay sẽ là một
chiêu giết địch!”