Nhìn thấy Lãnh Hạ lòng như lửa đốt chạy vào, hắn nhíu nhíu mày nhìn
nàng, ánh mắt mê man.
Lúc nghe nàng nói xong, hai chân mày càng nhíu sát vào nhau, trên mặt
thể hiện sự nhẫn nhịn.
Hai mắt chớp chớp, ẩn chứa sự lên án sâu sắc: Dẫu gì ta cũng là một
thần y.
Lãnh Hạ suy nghĩ một chút, ngoại trừ hai lần Mộ Nhị giải độc cho quan
viên Đại Tần vì nàng thì những lúc khác nàng chỉ toàn tới chỗ hắn lấy độc
dược, mê dược, mị dược,.. mấy loại thuốc vớ vẩn gì đó.
À, cũng có chút không biết trọng nhân tài.
Nhưng lúc này nàng không thừa thời gian, trực tiếp không nhìn sự oán
niệm hiếm có ở Mộ Nhị, mảy may áy náy cũng không có, trực tiếp chìa tay
ra.
Mộ Nhị và Lãnh Hạ không biết từ khi nào đã ăn ý đến thế, một người
chìa tay, một người đưa thuốc.
Hắn lấy một bình sứ từ trong hòm thuốc, ngơ ngác đưa cho nàng, nhưng
trong mắt thì cực kỳ không tình nguyện.
Lãnh Hạ cầm bình sứ, nhíu mày, cười nói ‘Đa tạ’ rồi lập tức phi như bay
về phía lều của Chiến Bắc Liệt.
Trước cửa lều.
Cùng với một tiếng thét chói tai, là một nữ nhân bay từ trong lều ra
ngoài, ngã sóng soài trên đất, kêu la rên rỉ.
Lãnh Hạ nhìn cũng không thèm nhìn mà trực tiếp vén mành đi vào
trong.