Phó tướng lặng lẽ thở phào, may mà bọn họ sớm tỉnh ngộ, chứ nếu mà
làm phải chuyện gì không nên làm, chọc phải hai người này thì hậu quả bọn
họ không lãnh nổi.
Đến lúc này, Lãnh Hạ mới có thời gian nhìn nữ nhân kia.
Lúc nhìn lướt qua thấy không có gì, nhưng bây giờ nàng thật sự là kinh
ngạc, trừng mắt nhìn Chiến Bắc Liệt, dở khóc dở cười hỏi: “Đây là………
nữ nhân bọn họ tìm tới?”
Chiến Bắc Liệt mặt mày xanh mét, lúng túng ho khan một tiếng, buồn
bực gật đầu.
Hắn và sứ giả Bắc Yến lôi thôi suốt một buổi chiều, ngươi tới ta đi đánh
thái cực quyền, vừa tiễn chân bọn họ đi lên kinh thành gặp mặt Chiến Bắc
Diễn.
Lúc quay về, mới bước đến cửa đã cảm thấy có gì đó không đúng, bên
trong lại nồng nặc mùi hương.
Lãnh Hạ chưa bao giờ dùng phấn son, trên người nàng luôn có một mùi
hương thơm mát tự nhiên, mùi hương ấy giống như nàng, lạnh nhạt mà lạnh
lùng.
Mà mùi thơm nồng này có vài phần rẻ mạt, tuyệt đối không phải nàng.
Nếu nói là có kẻ mai phục thì cũng quá vụng về rồi, nơi này không phải
ai thích đến thì đến thích đi thì đi, huống chi mùi hương nồng nặc như vậy,
muốn hắn không phát hiện ra cũng khó.
Chiến Bắc Liệt nhíu nhíu mày, trực tiếp vén mành bước vào trong.
Vừa vào vửa, nhất thời trợn tròn mắt.