Nhìn sắc mặt kia Vương gia kìa, đen a!
Ngay lúc nữ nhân kia lắc lắc vòng eo, rung rung bộ ngực lớn, lả lơi bước
đến trước mặt Chiến Bắc Liệt, rốt cục Đại Tần Chiến thần nhịn không được
dục vọng…….
Hắn vung tay lên, lập tức đánh nàng ta bay ra ngoài.
Lúc này, Lãnh Hạ đang ngả vào bả vai Chiến Bắc Liệt, cười ngặt nghẽo
rung cả người.
Nàng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Chiến Bắc Liệt khi nhìn thấy nữ
nhân này và khi nghe xong câu nói kia.
Khí tức của người bên cạnh càng ngày càng âm trầm, rốt cuộc Lãnh Hạ
cũng cố thu liễm lại vài phần, ánh mắt trêu tức nhìn hắn nhưng miệng lại tò
mò hỏi Trịnh Thạch: “Sao lại tìm một nữ nhân già như vậy?”
Vừa dứt lời, Chiến thần mặt vốn đen, khí tức lại càng thêm âm trầm.
Thậm chí Trịnh Thạch có thể nghe thấy được thanh âm của kết băng
trong không khí.
Thật ra họ cũng muốn tìm những cô nương thanh xuân nhưng nơi này
cằn cỗi hoang vu, tình hình lại còn cấp bách, các cô nương thanh lâu vừa
nghe vào quân doanh đã sợ không dám nhận, chỉ có tú bà này, vừa nghe
được trăm lượng bạc đã đi theo tiểu binh tới đây.
Ban đầu họ cũng không đồng ý, đường đường là Chiến thần sao có thể
tìm cho hắn một nữ nhân lớn tuổi như vậy tuy rằng nữ nhân này thoạt nhìn
vẫn quyến rũ như trước.
Nhưng sau khi nghe xong một bài ngôn luận tự đề cao mình của bà ta
cũng thấy có đạo lý, muốn Vương gia biết được nữ nhân tốt thế nào thì