Ba người Cuồng Phong xem rất vui, thầm nghĩ trong lòng, đáng!
Lãnh Hạ phất tay một cái, bọn họ như được đại xá, nhanh như cắt lủi ra
ngoài.
Sau khi trong lều chỉ còn nàng và Chiến Bắc Liệt, Lãnh Hạ muốn nhịn
cười để vuốt giận cho Đại Tần Chiến thần nhưng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy
khuôn mặt oán phu của hắn liền không nhịn nổi, bật cười khanh khách.
Lãnh Hạ ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào ngực hắn cười không ngừng.
Chiến Bắc Liệt hung hăng trợn mắt nhìn, bỗng ôm lấy nàng đặt lên
giường.
Hắn đè nàng xuống, nghiến răng nghiến lợi rít lên hai chữ: “Tức phụ!”
Tuy rằng Lãnh Hạ không sợ cọp giấy, nhưng cũng lo lắng mình động
vào khí khái nam tử của Đại Tần Chiến thần.
Nàng cố gắng nhịn cười, điều chỉnh sắc mặt, trong mắt chỉ còn chút ý
cười vương vấn, hôn hắn một cái rồi trịnh trọng gật đầu, cực kỳ nghiêm túc:
“Không cười.”
Đại Tần Chiến thần nhìn nàng hồi lâu rồi hôn lên trán nàng một cái, hài
lòng nằm xuống giường.
Hắn nằm xuống bên cạnh Lãnh Hạ, thoải mái ôm thân hình mềm mại
của nàng.
Lãnh Hạ nhích lại gần phía ngực hắn, điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi
đột nhiên nhớ tới việc sứ giả Bắc Yến đã đến, hỏi: “Thế nào rồi?”
Nói đến chính sự, Chiến Bắc Liệt cũng nghiêm túc vài phần, giữa hai
chân mày có thể thấy được vài phần phiền chán, bật cười một tiếng: “Còn
không phải là cò kè mặc cả sao.”