Lãnh Hạ nhướn mày, cười nói: “Không chừng không chỉ sứ giả Đông Sở
tới mà còn có thể mang đến tin tức của Đông Phương Nhuận.”
Trong mắt Chiến Bắc Liệt hiện lên một tia tán thưởng, gật đầu: “Nên có
một phong thư.”
Hiện nay, trong ngũ quốc, không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có
kẻ địch vĩnh viễn, chắn chắn Đông Phương Nhuận sẽ không bỏ qua cơ hội
liên thủ với Đại Tần đánh Bắc Yến………
Hai người nói chuyện một lúc nữa, rồi Chiến Bắc Liệt lẳng lặng ôm
Lãnh Hạ, nghe thanh âm của các tướng sĩ bên ngoài lều.
Hoặc huấn luyện, hoặc vui đùa ầm ĩ, hoặc ba hoa khoác lác, vô cùng náo
nhiệt.
==
Sáng sớm hôm sau, Lãnh Hạ tỉnh lại trong lòng Chiến Bắc Liệt.
Hôm qua nàng đã hướng dẫn nội dung huấn luyện cho các tướng sĩ, thật
ra không có thay đổi gì lớn, chỉ là cải tiến phương thức một chút, dù sao
binh của Chiến Bắc Liệt vốn đã nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa cái nàng
dạy thích hợp cho sát thủ chứ không thích hợp với chiến trường.
Những tướng lãnh kia đều là những người rất có khả năng, bàn về kinh
nghiệm huấn luyện binh sĩ thì nàng không cần lo lắng.
Đang dùng đồ ăn sáng thì thanh âm của Chung Thương vang lên, bẩm
báo: “Gia, sứ giả Đông Sở cầu kiến, hiện tại đang ở bên ngoài doanh trại.”
“Dẫn vào.” Chiến Bắc Liệt phân phó Chung Thương xong liền gắp một
đũa thức ăn cho Lãnh Hạ: “Không cần ra ngoài.”
Lãnh Hạ nhấp một hớp cháo, gật đầu.