Sau khi hai người ăn xong, tiểu binh bê mâm đi, sứ giả Đông Sở cũng
vừa tới.
Lần này người tới là một nam nhân hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo nho
nhã, trường sam thanh nhã, theo sau hắn có hai tùy tùng, đều mặc trang
phục thị vệ.
Sứ giả thi lễ với Chiến Bắc Liệt, tiếng nói chất phác, khách sáo hỏi han:
“Hạ quan Chu Nho Thân, tham kiến Liệt Vương gia.”
Chiến Bắc Liệt cẩn thận đảo qua ba người, giả tạo ôn hòa: “Không cần
khách khí.”
Lúc vào lều lớn, Chu Nho Thân vừa thấy trong lều còn có người khác,
nhất thời sửng sốt, người này ăn mặc không giống thị vệ, người hầu hay
binh sĩ………
Chiến Bắc Liệt không muốn nhiều lời, thuận miệng nói: “Mưu sĩ.”
Dứt lời, cho Chu Nho Thân ngồi xuống.
Chu Nho Thân cười cười ngồi xuống, âm thầm nghĩ, mưu sĩ này cũng
quá dễ nhìn, tuổi cũng còn quá trẻ.
Mà một tùy tùng phía sau hắn lại nhếch miệng lên.
Sau khi lính cần vụ dâng trà, Chiến Bắc Liệt làm động tác mời, thản
nhiên nói: “Nơi biên giới hoang vắng, nước trà thô, Chu đại nhân đừng ghét
bỏ.”
“Không dám, không dám.” Chu Nho Thân liên tục xua tay, nâng chén
trà lên uống một hớp, rồi chậm rãi nói: “Trà này tinh khiết và thơm ngọt, là
Vương gia tự khiêm nhường rồi.”