Chiến Bắc Liệt thổi thổi chén trà, uống một hớp rồi mới tỏ vẻ không để
ý lắm hỏi: “Vậy sao?”
“Vâng, Đại Tần và Đông Sở chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn nào, nước
giếng không phạm nước sông, sau này nếu hai nước có thể như vậy thì thật
là quá tốt.” Chu Nho Thân nói dối không chớp mắt, trực tiếp bỏ qua trận
chiến bốn năm trước.
Chiến Bắc Liệt cong cong khóe miệng, hết sức tập trung uống trà, không
nói.
Chu Nho Thân lại nhìn về phía sau, hai mắt lóe lên, quay lại chắp tay
với Chiến Bắc Liệt nói rằng: “Liệt Vương gia, người sáng mắt không nói
tiếng lóng, hạ quan tin Vương gia rất hiểu tình hình Yến Sở hiện tại, nếu hai
nước khai chiến, xin Liệt Vương có thể khoanh tay đứng nhìn.”
Rốt cuộc, Chiến Bắc Liệt cũng ngẩng đầu, ưng mâu hơi híp lại, ánh mắt
rơi xuống tên tùy tùng phía sau hắn.
Hắn nhìn một lát rồi khóe môi chậm rãi cong lên, thanh âm thâm trầm
mà chắc chắc: “Nếu người thông minh không nói tiếng lóng thì Thất hoàng
tử cũng chớ dấu đầu lộ đuôi.”