Hai người ngươi tới ta đi, nói toàn những thứ không liên quan, ngươi
một câu ta một câu trò chuyện không dứt.
Từ trà nói đến đồ ăn, từ đồ ăn nói đến phong tục hai nước, từ phong tục
hai nước nói đến sự khác biệt của con người, từ sự khác biệt của con người
nói đến thi từ ca phú…….
Như vậy như vậy như vậy như vậy, hai người nói liên miên tròn một
buổi sáng, mà không nhắc tới một chữ nào về chính sự.
Lãnh Hạ vừa giở sách vừa cười thầm, bản lĩnh lan man của Chiến Bắc
Liệt cũng không tồi, trong chuyện này, ai đề cập trước sẽ rơi vào thế hạ
phong, nhất là đối thủ lại là văn nhân tài tử của Đông Sở, văn nhân mà há
miệng thì nói không có biên giới.
Có lẽ hôm qua, sứ giả Bắc Yến có thể nói hơn một canh giờ với hắn
cũng coi như là nhẫn nại, Bắc Yến dùng võ trị quốc, người Yến luôn luôn
nóng tính, nói được lâu thế đã là bất ngờ rồi.
Thời gian trôi qua hơn nửa canh giờ nữa, Lãnh Hạ ngáp một cái, nhìn về
phía hai người kia, nước miếng vẫn tung bay như trước.
Chu Nho Thân lúc này đã có chút ngồi không yên, nước trà uống liên
tục.
Mà Chiến Bắc Liệt vẫn ổn định như trước, cười trả lời: “Bản vương thật
ra rất tán thưởng tài tử của quý quốc, văn phong rất phổ biến ở Nam Hàn,
nhưng câu thơ này có vẻ làm thương xuân thu buồn.”
Chu Nho Thân cười đến cứng cả miệng lại rồi, hơi quay đầu nhìn về
phía sau một chút, rồi gật đầu nói thẳng: “Liệt Vương, lần này hạ quan tới,
là muốn trao đổi chuyện hai nước giao hảo với Vương gia.”