Hắn vừa dứt lời, thời gian như đã dừng lại, trong lều không vang lên bất
kỳ tiếng động nào.
Trên trán Chu Nho Thân chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, tiếng động
vang lên trong lều yên lặng này có vẻ rất rõ ràng.
Sắc mặt hắn tái nhợt, tâm trạng vô cùng lo lắng, trong lòng thầm kêu
rên, đã sớm khuyên Thất hoàng tử đừng đi, bây giờ thì tốt rồi, người ta
muốn giữ người.
Sắc mặt Đông Phương Nhuận lại không thay đổi chút nào, một lúc sau,
bỗng nhiên nở nụ cười.
Hắn cười ôn nhuyễn, chắc chắc nói: “Ngươi sẽ không.”
Chiến Bắc Liệt nhếch miệng, từ chối cho ý kiến.
Đông Phương Nhuận híp đôi mắt hẹp dài, chậm rãi nói: “Liệt Vương
đang chờ Yến Sở lưỡng bại câu thương, nếu Nhuận chết thì một phen nhọc
lòng của Liệt Vương, chẳng phải đều là bọt nước.”
Chiến Bắc Liệt biết hắn đang ám chỉ chuyện đưa Tiên Vu Bằng Phi và
nguyên nhân cái chết của Tiên Vu Trác Nhã về Bắc Yến, còn có chuyện thổ
phỉ thuộc Đông Sở, khiến Bắc Yến tin hắn sái cổ, cho rằng Đông Sở liên
tục mưu hại Thái tử và Công chúa Bắc Yến.
Nói cho cùng, chiến sự hai nước Yến Sở là do hắn xúc tiến.
“Nửa thật nửa giả mà thôi, Thất hoàng tử làm cái gì, ta và ngươi đều rõ.”
Hắn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói ẩn chứa sự xem thường rõ ràng:
“Dám làm lại không dám nhận?”
Đông Phương Nhuận cũng không xấu hổ, thản nhiên cười: “Không có gì
không dám nhận, cũng không biết, nếu không có ta, chiến sự này có thể