theo như sắp xếp của Liệt Vương không?”
Chiến Bắc Liệt tỏ vẻ không hứng thú lắm: “Thất hoàng tử biết Bản
vương nghĩ gì sao?”
Đông Phương Nhuận cầm chén trà lên nhưng vừa nghĩ Chu Nho Thân
đã uống liền chậm rãi buông xuống.
Hắn phất phất tay xuống phía sau, rồi nhún vai nói: “Đương nhiên, biết
người biết ta trăm trận trăm thắng, cũng chỉ có đối thủ chân chính mới hiểu
rõ ngươi nhất, ta tin tưởng điểm ấy Liệt Vương rất hiểu.”
Chu Nho Thân biết ý, Thất hoàng tử muốn nói chuyện riêng với Liệt
Vương, liền dẫn tùy tùng đi ra ngoài.
Tới gần cửa, hắn quay đầu lại nháy mắt với Lãnh Hạ.
Thế nhưng đối phương lại làm như không thấy.
Đến tận lúc hai con ngươi của hắn sắp bay ra ngoài, mà người kia vẫn
mặt dày ngồi trên sạp xem sách, Chu Nho Thân tức giận giậm chân, mưu sĩ
không có mắt này, không thấy chủ tử cần nói chính sự sao?
Không muốn cùng một tên không hiểu biết so đo, rất mất phong độ, hắn
bĩu môi đi thẳng ra ngoài.
Sau khi trong lều chỉ còn lại có ba người, Đông Phương Nhuận cười
cười với Lãnh Hạ, hàn huyên nói: “Không ngờ Vương phi cũng tới xích
cương.”
Lãnh Hạ khép quyển sách lại, tiện tay đặt ở bên cạnh, nhàn nhạt trả lời:
“Ta cũng không ngờ, vết thương của Thất hoàng tử tốt lên nhanh như thế?”
Đông Phương Nhuận nghẹn họng, thầm nghĩ hai người này thật sự rất
giống nhau, đây là muốn dùng vết thương nhắc nhở hắn việc thả Tiên Vu