Kích động lưu dân, bạo động cửa thành, cái loại chuyện bất cứ chỗ nào
lúc nào cũng có thể làm, không từ bỏ bất kỳ cơ hội tình kế người khác nào
này, ngoại trừ Đông Phương Nhuận thì không còn ai cả.
Thật ra Chiến Bắc Liệt có chút bội phục vặn vẹo với chuyện này, dù là
chuyện nhỏ đến cỡ nào thì ở trong mắt của Đông Phương Nhuận vẫn có thể
tìm ra chỗ để ra tay.
“Nhất thời, là nhất thời.” Đông Phương Nhuận cầm chén trà lên nhấp
một ngụm, thanh nhã cười nói: “Lúc đó và bây giờ khác nhau, từ đối lập trở
thành hợp tác, đương nhiên là phải khác.”
Chiến Bắc Liệt bĩu môi, nói thật dễ nghe, chỉ bằng trình độ âm ngoan
xảo trá, âm mưu quỷ kế đầy người của ngươi, ai dám đảm bảo ngươi sẽ
không cắn ngược lại người ta.
Hắn lạnh lùng nói: “Nhưng về nhân phẩm của Thất hoàng tử, Bản
vương rất nhát gan, không dám tin tưởng dễ dàng.”
Đông Phương Nhuận bật cười, trong nụ cười có vài phần bất đắc dĩ.
Nếu nói trong thiên hạ này có ai nhát gan, thì có thế nào cũng sẽ không
đến lượt Đại Tần Chiến thần.
Trận chiến năm năm trước ấy, một mình hắn đứng trước mười vạn binh
lính, lời nói đội trời đạp đất: “Ngày nào còn có Bản vương ở đây, lãnh thổ
Đại Tần không tới phiên bất luận kẻ nào xâm chiếm! Không tin, phóng
ngựa qua đây!”
Số lượng binh lính chênh lệch rất xa, lại không sợ hãi, chỉ mình uy thế
của hắn đã đủ làm khiếp đảm hai mươi vạn binh mã Bắc Yến!
Trận chiến ấy là trận chiến lấy ít thắng nhiều đầu tiên trong lịch sử,
thắng dứt khoát, thắng đẹp mắt.