làm ngọt.
Cướp? Cướp thế nào?
Trong ngũ quốc, ai dám cướp của Đại Tần Chiến thần?
Năm đó, Đông Phương Nhuận hắn vừa kéo ứng cử viên sáng giá nhất
của ngôi vị hoàng đế xuống ngựa, Tam ca, Ngũ ca, Lục ca, đều phải bước
lên đoạn đầu đài.
Hắn liền trở thành người sáng giá nhất trong các Sở hoàng tử, trên dưới
triều thần đều lấy lòng hắn, nói là một tay che trời cũng không quá đáng.
Thế nhân đều nói lòng dạ hắn sâu không lường được nhưng nào ai biết,
hắn tình nguyện vĩnh viễn ở Đại Tần huynh thân đệ thiết chứ không muốn
sống ở hoàng cung ăn thịt người nơi Đông Sở, giết huynh hại đệ, bè lũ xu
nịnh.
Mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng, ác mộng liên miên, mẫu phi chỉ biết kéo
tay hắn thở dài: “Nhuận nhi, đây là số mệnh.”
Chẳng phải chính là mệnh sao?
Có người vừa sinh ra đã có được mọi thứ, ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi
quan sát non sông nhìn dặm, bao la hùng vĩ.
Có người lại phải từng bước từng bước đi lên, đường núi gồ ghề, chông
gai trải rộng, đi sai một bước sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất
phục.
Nếu là mệnh, hắn nhận!
Tới hôm nay, hắn đã học được cách che giấu chính mình, không cho bất
luận kẻ nào tiến vào tim hắn.