Đông Phương Nhuận cười nhợt nhạt, khẽ nhắm hai mắt, đến lúc ngẩng
đầu lên, trong mắt lại như được phủ một lớp sương mù dày đặc.
“Nếu Liệt Vương lo lắng thì không ngại cùng Nhuận quay về Sở, trên
chiến trường………” Đông Phương Nhuận cười thành tiếng, tiếng nói vẫn
thanh nhuận như trước: “Cứ việc giám thị.”
Chiến Bắc Liệt nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi tán thành: “Được!”
Hai người cùng uống trà, bốn mắt đối diện, trong đó có suy nghĩ, tính
toán, xem thường, khinh khi, nhưng cũng có vài phần của kỳ phùng địch
thủ.
Đông Phương Nhuận mỉm cười xoay người, cũng cần đợi để hắn sắp
xếp ổn thỏa mọi chuyện trong doanh trại.
Chiến Bắc Liệt nhắc lại một câu: “Đừng quên bạc bố trí lưu dân.”
Đông Phương Nhuận dừng bước, vươn tay day day huyệt Thái Dương,
bất đắc dĩ nhìn trời, một chút này mà cũng không chịu thiệt, ai nói hắn là
mãng phu?
Đợi Đông Phương Nhuận rời đi, Lãnh Hạ đứng dậy đi tới trước mặt
Chiến Bắc Liệt, hỏi: “Muốn đi Đông Sở sao?”
Chiến Bắc Liệt kéo tay nàng ôm vào lòng: “Có cơ hội vào doanh trại của
Đông Sở, cớ gì không đi? Hơn nữa người này, thật sự ta rất lo lắng.”
Lãnh Hạ ôm lấy cổ hắn, nghiêng đầu hỏi: “Đi bao nhiêu người?”
Hắn suy nghĩ một chút: “Không dẫn người theo, lần này chỉ là đi xem
xét, bỗng nhiên lại tiện lợi cho họ sao?”
Lãnh Hạ gật đầu, đúng là như vậy, tuy nói tạm thời định hiệp nghị với
Đông Phương Nhuận thế nhưng cái này chỉ là hiện tại, nếu không thì hai