nước đã cùng tấn công Bắc Yến, chỉ là cổ vũ thực lực Đông Sở mà thôi, tin
rằng điểm này Đông Phương Nhuận cũng hiểu rất rõ.
Không đợi hai bên đánh tới lưỡng bại câu thương, Đại Tần chắc chắn sẽ
không xuất binh.
Chiến Bắc Liệt cong cong khóe môi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, dặn
dò: “Trên đường đi chưa chắc đã yên bình, chỉ vài người đi ngược lại sẽ ổn
thỏa hơn.”
Đông Phương Nhuận để lại một đại hoàng tử Đông Phương Lỗ ở Đông
Sở, chưa nói đến chuyện hắn để lại người này để làm gì, người này ngu dốt
vụng về tầm thường vô vị đến mức nào nhưng chỉ riêng thân phận của hắn
đã là nguy hiểm.
Không có hoàng tử nào không muốn ngồi lên cái vị trí kia, Đông
Phương Lỗ ở Sở dù có bị Đông Phương Nhuận chèn ép nhưng cũng không
thể không có thế lực ngầm của mình.
Đông Phương Nhuận tới đây, dù giấu giếm tốt đến cỡ nào cũng không
thể bảo đảm không có bất cứ tin nào bị lộ.
==
Buổi chiều, Chiến Bắc Liệt triệu tập phó tướng để sắp xếp mọi chuyện.
Mọi người nghe nói Chiến Bắc Liệt một mình tới Đông Sở, đều khuyên
can: “Bắc Yến sắp khai chiến với Đông Sở, Vương gia đi tới đó một mình,
rất nguy hiểm!”
Chiến Bắc Liệt cười khinh miệt: “Trên đời này, kẻ có thể giết được Bản
vương còn chưa sinh ra!”