Có khi nào chúng ta đang cùng nhìn lên một bầu trời không?
Đông Phương Nhuận đi tới từ phía xa xa, nhìn thấy một hình ảnh như
vậy của Lãnh Hạ………
Không có dáng vẻ như trong trí nhớ của hắn, sát khí khi mới gặp gỡ
trước cửa vương phủ, với sự cảnh giác khi ngoái đầu nhìn tửu lâu phía xa
xa.
Lúc gặp lại thì thuận tiện chọc ghẹo tên trộm, trong quán rượu nhỏ thì tự
nhiên như thường.
Trên yến hội thì trấn định đối với chất vấn của Mộ Dung Triết, thong
dong bình tĩnh đối mặt với công chúa giả.
Trên tiễn yến của Ngũ quốc đại điển, điên cuồng lớn mật ôm hôn Chiến
Bắc Liệt.
Hắn vẫn nhớ phong thái khi cô gái kia đi về phía Chiến Bắc Liệt, vẫn
nhớ hai người ôm hôn trong bầu trời rực rỡ muôn màu sắc….
Đó là một loại cảm tình khiến hắn đố kị, dưới sự chứng kiến của sứ giả
ngũ quốc, vô cùng sâu sắc và nồng hậu.
Mà hôm nay, tất cả những ký ức này gần như biến mất trước một cô gái
ngửa đầu nhìn trời đêm, cô đơn ngắm sao, ẩn chứa một nỗi muộn phiền.
Lúc này nàng vẫn đang mặc y phục như nam tử, áo choàng cũng trắng
tinh khiết như y phục, trong màn đêm u tối như một ánh sáng trắng tuyệt
đẹp khiến người ta chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã không thể rời đi.
Cổ áo choàng lông trắng muốt làm nổi bật hai gò má ửng hồng vì lạnh,
phượng mâu sáng long lanh như nước hồ thu dịu nhẹ, nhưng cũng vô cùng
lấp lánh, làm những vì sao trên trời cũng mờ đi vài phần.