Hắn và Chiến Bắc Liệt nhìn qua có vẻ khác nhau, lại cực kỳ giống nhau.
Nếu bàn về ngoại hình, hai người đều tuấn lãng.
Một tuấn lãng chói mắt, toàn thân không có một khuyết điểm nào, giống
như một kiệt tác của tạo hóa, chỉ cần hắn đứng trước mặt ngươi sẽ khiến
ngươi tự ti mặc cảm.
Một tuấn lãng bên trong, tản ra sự tuấn nhã thanh cao, đó là một loại khí
chất, ngũ quan bình thường và khí chất ở tổ hợp cùng một chỗ, ẩn chứa sự
tao nhã không nói nên lời.
Nếu nói về nội tâm, hai người đều là kỳ nam tử thế gian này hiếm gặp.
Chiến Bắc Liệt bá đạo bất luận trong ngoài, chỉ cần liếc mắt là có thể
nhìn rõ, hắn không tránh né bất cứ ai, đường hoàng mà tùy tiện, ngươi
muốn xem, ta sẽ cho ngươi xem.
Đông Phương Nhuận bá đạo lại giấu ở bên trong, bên ngoài ôn nhuận
khiêm nhường nhưng từ những hành động của hắn là có thể nhận ra vài
phần kiêu ngạo cuồng vọng ẩn giấu trong đó.
Lãnh Hạ không thể nói là trong hai người ai tốt hơn ai, thế nhưng trong
lòng nàng, đương nhiên là thiên về Chiến Bắc Liệt.
Chiến Bắc Liệt nói câu nào nàng cũng không nghi ngờ, không cần suy
nghĩ, nói một là một hai là hai, hắn bày ra trước mặt nàng mặt chân thật
nhất của mình.
Nhưng nếu ở chung với Đông Phương Nhuận, câu nói nào của hắn
không khiến ngươi nghi ngờ?
Không chừng trong đó còn có một bẫy rập, chờ ngươi nhảy xuống.
Quá mệt mỏi.