Giống như lúc này, trong tiếng nói của Đông Phương Nhuận ẩn chứa
một loại mê hoặc, hỏi: “Ta rất hiếu kỳ, lúc này là ngươi nhớ cố hương sao?”
Lãnh Hạ nhướng nhướng mày, biết hắn không chỉ Tây Vệ, nếu là Tây
Vệ thì nói thẳng là được rồi, tất nhiên sẽ không nói mờ mịt như vậy, cố
hương.
Nàng không đáp mà hỏi lại: “Còn ngươi? Buổi tối không ở trong lều, đi
lung tung làm gì?”
“Hôm nay là hợp tác, sau này nhất định sẽ biến thành đối thủ, có cơ hội
này, đương nhiên phải đi thăm dò một chút.” Đông Phương Nhuận vui đùa
trả lời, đáp xong vấn đề của Lãnh Hạ, lại trở về câu hỏi trước: “Quê quán
của ngươi ở đâu?”
Hình như hắn rất cố chấp với vấn đề này, cũng không đợi Lãnh Hạ vòng
vo, cười nói: “Lúc đầu, Viên Giáp truyền tin cho ta, nói hắn đã giết Tây Vệ
hòa thân công chúa, nhưng mà chưa đầy một khắc sau, ngươi đã sống lại.”
Câu trước hắn nói Tây Vệ hòa thân công chúa, nhưng câu sau lại trở
thành ngươi, rõ ràng là phân tách hai người.
Sắc mặt Lãnh Hạ vẫn thế, nhàn nhạt đáp lời: “Nghe ra có vài phần đáng
sợ.”
Đông Phương Nhuận ngồi xuống đất, hai tay chống lên bãi cỏ, dáng vẻ
khoan thai.
Một lúc sau lại nói: “Đúng là đáng sợ, sau đó ta tra thử về lai lịch của
ngươi, một người hoàn toàn khác biệt với An Bình Công chúa, mặc dù phán
đoán này có chút vớ vẩn nhưng ta vẫn nghĩ, ngươi không phải là An Bình.”
Không ai sẽ có thay đổi lớn như vậy chỉ trong một khắc, nếu nói ngày
trước nàng ngụy trang thì cũng quá gượng ép rồi.